![]() | 5 năm đợi chờ, anh trở về chia tay22:49 / 16.11.2014 259 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
5 năm đợi chờ, anh trở về chia tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô và anh quen biết nhau một cách thật tình cờ, tưởng chừng như chỉ trong những câu chuyện tình yêu mới có nhưng vốn dĩ lại xảy ra thật. Gặp nhau mỗi ngày trên cùng một góc phố nhưng vẫn chỉ là đi lướt qua nhau. Dù vậy nhưng ngày nào cả hai cũng đợi đến giờ để đi về góc phố, nơi tình cờ chạm mặt chỉ để nhìn nhau trong phút giây. Chẳng ai rõ cảm xúc đối phương là gì nhưng dường như có một sự dao động nhẹ mỗi khi họ nhìn nhau. Thế rồi anh tìm cách lân la, làm quen cô để trở thành bạn.
Anh, một du học sinh trên đất Mỹ 20 tuổi đầu. Một chàng trai cao to với cặp kính đen dày cộm, làn da trắng và quả đầu đậm chất phương Tây. Cô, một nữ sinh trung học với mái tóc đen dài tha thướt cùng tà áo dài trắng tinh khôi mang nét đẹp của người con gái phương Đông. Dường như trông họ là hoàn toàn đối lập nhưng lại có thứ gì đó khiến họ gắn kết với nhau.
Cô thích nhiếp ảnh còn anh thì thích làm thơ, cô thích viết văn còn anh thì thích đàn. Họ thường hẹn nhau tại một quán cà phê ven hồ vào buổi chiều chủ nhật. Những khi đó anh hay ngồi đàn guitar và hát cho cô nghe, cô thì hay mơ về những điều xa xăm nào đó. Có những khi cô nổi hứng chụp ảnh thì anh sẽ lại chở cô ra phố và làm người mẫu bất đắc dĩ cho những tấm hình của cô. Cũng có khi họ ngồi trầm ngâm, chỉ để cô viết những điều vu vơ còn anh thì lặng yên ngắm nhìn.
Tình yêu đến với họ lúc nào, không một ai trong đó nhận biết. Chỉ đến một chiều trước hai tuần anh lên đường quay trở về Mỹ để tiếp tục việc học, anh chợt nhận ra tình cảm của mình và quyết định thổ lộ. Anh hẹn cô vào một buổi sáng sớm ngày mưa phùn rơi, dưới giàn hoa bằng lăng trên con đường hò hẹn. Anh ngại ngùng nói rằng muốn cô làm bạn gái của mình. Cô e thẹn nhận lời tỏ tình với cành hồng trong sương sớm, họ nắm tay nhau đứng dưới cơn mưa và trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào cùng những ánh nhìn ấm áp. Cô biết dù trời đang mưa nhưng trong lòng cô nắng lại cười rất tươi. Anh nắm tay cô và nói anh để ý cô từ rất lâu rồi.
Rồi thì cũng đến lúc phải đi, trước giờ anh lên máy bay cô đã khóc rất nhiều. Cô sợ mình còn non trẻ, cô sợ sự bồng bột của những người chưa trưởng thành, cô sợ cả khoảng cách địa lý và lòng người, cô sợ tình cảm của mình sẽ theo chiếc máy bay kia vào trong mây tan thành hư không. Cô sợ, cô sợ nhiều thứ nhưng chẳng nói cho anh nghe. Anh cũng rất buồn và hứa rằng sẽ quay về. Cô đợi.