![]() | Ai không trở về22:53 / 16.11.2014 703 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Ai không trở về
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mười hai năm trước, ba tôi đi mua siro đá cho em tôi và không trở về.
Ba không bị xe tông. Ít ra, không ai thấy xác ba quẩn quanh đâu đó, không có bệnh viện nào điện tới để mẹ tôi bắt, cũng không có báo nào đăng tin. Trước mặt nhà là con lộ lớn mà thời đó, xe chạy trên lộ còn ít hơn xe chen trong hẻm mua cá mắm muối dưa. Ba không đi theo bồ nhí. Ít ra mẹ tôi nói vậy. Ba không lạc đường được, ít ra tôi tin vậy. Ba cũng không nửa đường mất trí, tôi cũng tin vậy luôn. Nhà tôi ngay mặt lộ lớn, đi chệch qua hướng khác còn khó hơn đi đâm thẳng, tôi luôn tin đó là lí do lớn nhất để bất kì ai có nhà ở đây giống tôi không thể lạc được.
Ba chỉ đơn giản là không về. Ngay cả sau này lớn lên rồi, tôi vẫn không biết viết gì thêm vào chỗ đó.
1.
Mẹ tôi không thay đổi nhiều khi ba không về. Số đổi thay nếu tính cộng dồn lại mười hai năm chắc không lớn hơn số ngón tay, rải dọc suốt mười hai năm thành ra không đáng kể. Cái đổi thay lớn nhất là mẹ không lập bàn thờ. Mỗi năm đến ngày ba đi, không mâm cơm, không cúng quải, ba mẹ con chỉ lên bàn thờ Phật lầm rầm gì đó chỉ Phật nghe được, mạnh ai nấy tự lầm rầm cái mình muốn lầm rầm rồi đi xuống. Nhà tôi không có gì thay đổi về chuyện này và đó là sự thay đổi lớn nhất mà tôi không nhìn thấy.
Sự thay đổi thứ hai của mẹ tôi cũng không thể nhìn thấy mà phải nghe- mẹ thở dài nhiều hơn và đạp bàn may nhiều hơn. Hồi tai anh em còn đặt trái tim trong tai và dưới gan bàn chân, chúng tôi hay bấm nhau nói im lặng mỗi khi nghe phòng bên cạnh có tiếng mẹ thở dài rồi tiếng máy may, lại bấm nhau đi trong im lặng mỗi khi nghe phòng bên cạnh dứt tiếng thở dài mà cũng không còn tiếng máy may. Mẹ may đồ thì cũng bình thường thôi, mẹ vẫn may cho cả nhà những bộ đồ đầy đủ tay chân và không đáng chê. Chỉ là sau khi ba đi, mẹ may nhiều chút và không may cho ba nữa vì phần đó không ai mặc. Chúng tôi đơn giản là có nhiều đồ để mặc hơn, hoặc giả vì chúng tôi được hưởng sái từ phần ba không mặc nữa nên thấy nó nhiều hơn cũng không chừng.
Sư thay đổi thứ ba của mẹ tôi thì nhìn thấy được, là mẹ cười. Mẹ cũng hay nói về ba nữa, nhưng không nhiều như lúc ba chưa đi mua siro đá. Mẹ có hỏi mấy lần là sao ba hoài không về, không biết là ba đi đâu, ba có sang đường khác rồi đường khác nữa không, ba có sang quận khác rồi quận khác nữa không. Sao ba không về nhà lấy xe rồi tha hồ đi xa, mà có khi dọc đường ai gặp ba tiện yên sau cho quá giang, cũng có thể. Sau đó mẹ chuyển sang dạy hai anh em. Một khi chuyển đề tài qua hai anh em tôi, mẹ sẽ không nhắc ba nữa, cho tới hết ngày.