![]() | Anh – Cô bé và ngốc…23:19 / 16.11.2014 346 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Anh – Cô bé và ngốc…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Rõ ràng là thích, rõ ràng là yêu… Nhưng sao yêu thương cất lên thành lời thật khó… chần chừ… và rồi đã đánh mất nhau. Cô bé chỉ biết đem những yêu thương trải dài trên những trang giấy. Không có thứ gì đủ để viết hết yêu thương dành cho ai đó. Không có thứ gì đủ để đựng hết yêu thương. Ngốc làm sao có thể biết! Bởi lẽ đó cô bé mới gọi ai đó là Ngốc. Ngốc khi chỉ biết thể hiện những yêu thương của mình qua những dòng tin nhắn… Nếu lỡ như tin nhắn đó không đến được với người nhận nó thì sao? Im lặng chăng? Ngốc vì không biết rằng Cô bé lúc nào cũng muốn được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười ấy. Ngốc mới không biết rằng Cô bé luôn muốn được ngồi chăm chú nhìn Ngốc kể chuyện, nói cho Cô bé nghe về những điều mới lạ, những điều mà Cô bé dù có biết cũng giả vờ không chỉ để được nhìn thấy cái vẻ chững chạc, người lớn của Ngốc. Đó là yêu… hay chỉ là “sự ngưỡng mộ”.
Dù chỉ là cái nắm tay cô bé dắt qua đường, cái kéo cô bé lại gần sát bên, cái cách cẩn thận mở khóa mũ, cái ánh mắt như trốn tránh Cô bé vì sợ bị nhìn thấu, cái ngấp ngứ vì bối rối không biết phải nói gì, cái đỏ mặt ngại ngùng… rồi lặng lẽ nhìn nhau khẽ cười cũng đủ khiến cho cô bé cảm thấy thật hạnh phúc.
Tất cả những thứ thuộc vê Ngốc đều thật đáng yêu và ấm áp. Nó khiến tim cô cứ run lên từng hồi. Nó cứ len lỏi vào từng giấc mơ – nơi vô thức cô không thể kiểm soát… Và chỉ tới lúc cô nhận ra nụ cười ngờ nghệch trên môi khi mình tỉnh giấc – nụ cười của hạnh phúc – hạnh phúc ngay cả khi bên Anh… cô chợt cảm thấy xót xa, nước mắt lại lăn dài, chiếc gối thấm đẫm những dòng nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, khe khẽ như sợ làm con tim lại thổn thức… như sợ đánh thức những nỗi đau quặn thắt còn đọng lại từ tận sâu nơi đáy tim. Những điều đó khiến tình yêu trong cô trở nên mỏi mệt!