Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em

Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em


01:01 / 15.11.2014
284 - Chia sẻ : Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim emAnh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
9.1 /10
- Chuyên đề:

Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trước ngày thi
E: …“Cậu không nhắn tin chúc tớ thi tốt ah!”
Sau 1’, 2’….không có tin nhắn lại.
E: “Alo, cậu ah, sao tớ nhắn tin không thấy cậu trả lời, tớ gọi cho cậu mấy lần đều thấy cậu không bắt máy, cậu làm sao vậy!”
A: “Từ giờ cậu đừng nhắn tin, hay gọi điện gì cho tớ nữa nhé… Tút tút”
Ngắn gọn và đơn giản như khi bắt đầu, anh là vậy!
Em choáng váng, không nói nên lời, cả đêm hôm đó, em tập cho mình không được suy nghĩ gì vớ vẩn, giữ cho bản thân tâm trạng thật tốt để ngày hôm sau còn thì tốt ba môn thi đại học, tự nhủ rằng hôm nay dù trời có sập trước mắt em vẫn phải tươi cười, mạnh mẽ! Em quá mạnh mẽ phải không anh!
Và ba buổi thi đại học cũng đã xong, em sợ và em đã chạy trốn bằng cách không nghe điện thoại hay những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. Ngay buổi sáng thi xong môn cuối thì buổi chiều em cùng bố vào Đà Nẵng để thi khối B. Em nghĩ rằng đây sẽ là cách để cho em vơi bớt phần nào suy nghĩ về anh, nhưng em đã sai, tuần em vào đó, em bức bối, em nhớ anh da diết, em không ngủ được, cảm giác đè nặng đặt lên vai mình, đầu mình….. Em muốn hét lên, khóc lên, nhưng lại giấu tất cả vào trong, vẫn phải tươi cười để bố, các bác, các chú yên tâm.! Và cái thời gian đợi chờ kết quả thi đại học là thời gian khủng hoảng nhất với em! Cái gọi là chia tay nó nhẹ nhàng là như vậy, nhưng lại vô tình đâm thẳng vào lòng em, một con bé ngây thơ chưa biết gì, và đã bị chai sạn lòng mình! Đơn giản, nhưng vô tình bóp nghẹt tim em! Em sẽ cố gắng biết tiếp, đi tiếp con đường mà không quay đầu lại đâu anh ah.
Và em…
Chấp nhận … bước đi khi người ấy không cần mình nữa …
Chấp nhận … buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt một bàn tay khác …
Chấp nhận … lừa dối người ấy rằng tình yêu của hai người thật sự chấm dứt để người ấy không còn phải bận tâm suy nghĩ …
Chấp nhận … thay thế giọt nước mắt bằng những nụ cười cho dù trong lòng … đau nhói.
Và giờ, ngay lúc này đây, đã ba năm từ khi anh và em không còn là của nhau, em không còn như ngày xưa nữa.
Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng với nhiều ai đó thôi anh ah, em hình như không may mắn nằm trong số đó. Vì cuộc tình ngắn ngủi ngây thơ tuổi học trò đó mà em sợ. Em sợ người ta lại lừa dối em thêm lần nữa, sợ em lại bị ai đó đá, sợ cái cảm giác được yêu thương rồi lại bị gặm nhấm nỗi đơn côi một mình. Em giờ đã là cô sinh viên năm thứ ba rồi đấy anh ah. Nhiều khi nhìn người ta tay trong tay, em cũng ước được như họ. Lúc đó em chỉ mong, giờ chỉ cần ai tỏ tình với mình thôi là em sẽ gật đầu liền, hay là chỉ cần em có cảm xúc với ai thì em sẽ sẵn sàng bày tỏ tình cảm ngay. Nhưng thật khó anh ah, em vẫn chơi với họ rất vô tư, nhưng chưa bao giờ nghĩ là em sẽ yêu được họ, cũng có vài người tỏ tình, muốn tiến hơn tình bạn đấy anh ah. Nhưng em lại không như mình nghĩ, em sợ những lời tỏ tình đấy, và em thẳng thừng từ chối để rồi vẫn xem họ là những người anh, người bạn mà em yêu quý  mà thôi. Phải chăng anh chỉ đi ngang qua em ngắn thế thôi, nhưng anh lấy đi cả bốn ngăn trái tim của em theo cùng rồi. Thời gian hình như là chưa đủ để em mở lòng với họ anh ah. Và theo thói quen, thỉnh thoảng em vẫn phải gặm nhấm nỗi nhớ anh da diết!

Trang: « 1,[2],3
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm