![]() | Anh đã tìm được cách để quên em10:55 / 16.11.2014 763 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Anh đã tìm được cách để quên em
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Ngân, nhưng anh…
- Còn em, anh hãy giữ hình bóng em trong tim có lẽ tốt hơn. Đừng nhớ em quá như bây giờ, em vẫn ở bên anh mà, người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên thôi…
- Vậy anh phải làm gì?
- Đến với Trâm, anh nhé! Em phải đi rồi. Từ giờ phút này, em sẽ không gặp anh nữa. Nhưng nhớ rằng, em vẫn luôn dõi theo anh đấy.
- Ngân! Cho anh…ôm em, được không?
Ngân lắc đầu, mỉm cười. Nụ cười vẫn xinh như ngày nào, nhưng có chút gì đó xanh xao hơn trước.
- Không. Em là một linh hồn. Mà linh hồn thì không chạm vào được. Nhớ nhé anh, em là quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là thứ anh cần hướng tới.
“Luân à, anh biết không? Em vẫn yêu anh. Hãy thể hiện rằng anh vẫn yêu em bằng cách sống thật hạnh phúc nhé”
…
Trong một thoáng, tôi thấy Ngân vụt mất khỏi tầm với của tôi. Tôi gọi tên em, nhưng cổ họng không thể phát thành tiếng, chỉ ú ớ những âm thanh vô nghĩa.
Tôi choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ không tròn. Trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi ngồi dậy, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Trên người là chiếc khung hình có bức ảnh tôi chụp chung với Trâm.
…
Vậy là Ngân đã ở đây bên tôi. Tôi không mơ. Rõ ràng tôi đã cảm nhận được điều đó. Nhưng sao thế này, tôi lại muốn gặp Trâm…
“Đến với Trâm, anh nhé.”
Những lời của Ngân như vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cô ấy nói đúng. Tôi phải trở lại là chính mình thôi. Đã quá lâu rồi kể từ khi Ngân ra đi, tôi vẫn giữ bóng hình ấy mà không biết đến sự hiện diện của ai khác. Tôi đã từ chối tình yêu của Trâm. Tôi đã làm cô ấy buồn…
“Cô ấy vẫn yêu anh như lời em nói, đúng không Ngân?”.
Hai tháng sau ngày chia tay…
Hình như, anh nhớ Trâm, Ngân ạ.
***
Mở cửa trái tim
Tôi mua một bó hoa ly thật to, đến thăm Ngân. “Lần cuối, Ngân nhé. Từ giờ mỗi năm anh sẽ đến thăm em một lần, như anh hứa thôi. Sẽ không có ngoại lệ đâu nhé. Em không giận anh chứ? Anh sẽ gặp em trước khi đến xin lỗi Trâm. Cô ấy sẽ tha thứ cho anh, phải không?”
Tôi đứng sững lại trước mộ Ngân. Trong một thoáng tôi đã nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi người đó quay lại, tôi bàng hoàng…
Là Trâm.
Và trên mộ là một bó hoa ly.
Không biết chúng tôi đã đứng nhìn nhau

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới