Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh ở đây rồi, em đừng khóc

Anh ở đây rồi, em đừng khóc


17:25 / 15.11.2014
776 - Chia sẻ : Anh ở đây rồi, em đừng khócAnh ở đây rồi, em đừng khóc Anh ở đây rồi, em đừng khóc Anh ở đây rồi, em đừng khóc Anh ở đây rồi, em đừng khóc
9.2 /10
- Chuyên đề:

Anh ở đây rồi, em đừng khóc


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trong khoảng thời gian đó, nghe nói Hoàng có đến phòng tìm tôi một lần nhưng không gặp. Tôi cũng nhận được thư Hoàng. Cất trong ba lô, mấy lần định lôi ra đọc, nhưng rồi lại quyết định vứt lá thư vào thùng rác. Điều đó thật không phải dễ dàng. Tôi rất bứt rức, dù sao tôi vẫn muốn biết Hoàng viết gì cho tôi và Hoàng đã thay đổi như thế nào. Chần chừ và suy nghĩ mãi, cuối cùng, tôi đợi đến tối, xách đèn pin ra thùng rác tìm lá thư thì người ta đã đem rác đi đổ.
Không sao hết. Tôi tự nhủ. Chắc Hoàng viết rằng “Mai sao rồi, ráng học đừng để phải thi lần hai. Trời trở lạnh, Mai đừng mặc áo ngắn tay đi ra ngoài, còn anh vẫn khỏe, anh đang làm luận án tốt nghiệp và anh đang thân với chị tóc đuôi sam học cùng lớp anh, khi nào ra trường, ổn định xong là cưới”, và dưới cùng là chữ ký “lò xo” của anh.
Tôi không có ý kiến gì, nếu đó là sự lựa chọn của Hoàng. Tôi sẽ không chúc mừng Hoàng, cũng không mong anh thất bại. Tôi chỉ buồn… nhưng đến một ngày nào đó, tôi sẽ quên.
Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra rằng khó quên Hoàng hơn tôi đã tưởng. Khi tôi nhận ra điều đó, Hoàng đã ra đi. Còn khi Hoàng ở bên tôi, tôi cảm thấy những gì anh dành cho tôi thật bình thường, như hiển nhiên phải như vậy. Hoàng gọi điện, tôi luôn là người dập máy đầu tiên. Hoàng đi thực tập, viết thư về, tôi không hồi âm vì không muốn viết ra những gì tôi đang nghĩ, đang cảm xúc. Hoàng kể chuyện về bạn bè của anh thì tôi lại vặn vẹo về chị tóc đuôi sam học cùng lớp cũng là đồng hương với anh.
Nhưng thật ra, tôi không hề bận tâm tới những điều đó. Tôi giận Hoàng khi tôi thích. Tôi thất hẹn khi tôi thích. Tôi không quan tâm tới việc Hoàng nghĩ gì và cảm giác như thế nào. Tôi nghĩ tôi rất quan trọng đối với anh và tôi muốn chứng tỏ một điều gì đó về bản thân tôi, về tình cảm của tôi… Chính tôi đã đánh mất Hoàng. Điều đó khó có thể thay đổi.
Lớp trung cấp tin học ban đêm được nghỉ vì giảng viên đi công tác, tôi đi lòng vòng quanh phố, ngập ngừng trước một quán nhỏ có giàn ti gôn, nơi Hoàng và tôi đã có nhiều kỷ niệm, rồi về. Vừa bước lên tầng hai, tôi đã thấy Hoàng đứng ở cầu thang. Hoàng trông hốc hác, có lẽ vì thức khuya nhiều quá. Tôi cúi mặt, đi qua Hoàng.
“Mai,

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm