XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại

Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại


23:55 / 16.11.2014
644 - Chia sẻ : Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiAnh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại
9.7 /10
- Chuyên đề:

Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tay tôi bỗng run run khi cầm lấy tờ giấy từ tay bác sỹ. Tôi chỉ hy vọng linh tính của tôi sai.
“ Nguyễn Hạo Nguyệt – 21 tuổi – Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh …”
Tôi như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt em trên tấm hình thẻ. Đúng là em rồi, người con gái tôi yêu.
“ Tôi nhìn thấy cô ấy thường lặng lẽ khóc đứng trước phòng anh. Khi làm hồ sơ hiến tim này, cô ấy liên tục hỏi thăm sức khỏe của anh ra sao, rồi nếu như cô ấy chết thì liệu có phù hợp để thay tim cho anh không. Tôi cứ nghĩ cô ấy quá lo lắng cho anh nên mới thắc mắc như thế, nào ngờ vài ngày sau, có một vụ tai nạn giao thông, mà nạn nhân lại chính là cô ấy, thế là tôi hiểu ra. Cô ấy quả là nhân hậu. Thế nên, anh hãy sống cho tốt với trái tim của cô ấy nhé.”
“ Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình cùng anh hai đi mua thuốc cho ba, sức khỏe của ba ngày càng suy giảm. Mình rất sợ. Mình ôm chặt anh hai trên đường đi khi nghe bác sĩ báo tin. May mà vẫn còn có anh hai bên cạnh.
Ngày…tháng…năm…
Bệnh tình của ba đã giảm nhiều rồi. Mình đã dùng số tiền của mẹ anh đưa để làm phẫn thuật cho ba. Mình biết mình không nên làm như thế, chẳng khác nào đứa con gái ham tiền. Mình nhớ anh lắm. Mình không muốn rời xa anh. Nhưng mình không đành lòng nhìn thấy ba đau đớn với căn bệnh quái ác hành hạ. Hy vọng anh sẽ nhanh chóng quên mình và hạnh phúc bên người con gái khác.
Ngày…tháng…năm…
Ba! Anh hai! Con nhớ mọi người lắm! Tại sao ba và anh hai lại bỏ rơi con ở lại một mình? Nếu ngày hôm đó con đi cùng, có lẽ gia đình mình sẽ được bên cạnh nhau rồi. Con cảm thấy mình cô đơn lắm. Con nhớ ba, nhớ anh hai, và cả…anh Nguyên nữa. Một năm rồi con không được gặp anh ấy, con buồn lắm. Tại sao con không thể được ở bên cạnh mọi người? Con phải làm sao đây?
………
Ngày…tháng…năm…
Ba năm rồi, cuối cùng em cũng được gặp lại anh. Em nhìn thấy ánh mắt anh ngạc nhiên lắm khi trông thấy em. Có lẽ em thay đổi nhiều rồi phải không anh? Cũng phải thôi anh à! Em đã sống hai năm một mình đơn độc, nếu như cứ mãi sống như ngày xưa, không biết em còn có thể tồn tại để được gặp anh không. Em muốn quên anh, nhưng càng quên lại càng nhớ. Em quen những người đàn ông đó, cũng chỉ để tồn tại trong cuộc sống khó khăn này. Nhưng anh phải tin một điều rằng, em không bán mình cho

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm