Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh sẽ vẫn cần em chứ ?

Anh sẽ vẫn cần em chứ ?


00:59 / 15.11.2014
814 - Chia sẻ : Anh sẽ vẫn cần em chứ ?Anh sẽ vẫn cần em chứ ? Anh sẽ vẫn cần em chứ ? Anh sẽ vẫn cần em chứ ? Anh sẽ vẫn cần em chứ ?
9.0 /10
- Chuyên đề:

Anh sẽ vẫn cần em chứ ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Rốt cuộc, cuộc đời cô còn phải đi qua bao lần “nhưng” nữa?
Nhặt cây chì tô trên bàn trang điểm, cô bắt đầu những nét viền đầu tiên. Những tia nhìn yếu ớt nhanh chóng bị cuốn đi. Một vẻ ngoài hoàn hảo như chính cô mong muốn dần hiện lên trên tấm kiếng treo tường…
Lục tung túi xách, cô thở dài khi phát hiện mình đã bỏ lại di động nơi giảng đường…
Đây rồi, thứ cô cần tìm hiển nhiên đang nắm dưới ngăn bàn. Đang định bỏ vào túi thì di động trên tay cô rung nhẹ. Là anh…
Bàn tay cô ngập ngừng di chuyển giữa hai nút đỏ và xanh, chấp nhận hay không?
_ Vâng? – Giọng cô dửng dưng như bao lâu nay vẫn thế.
_ Anh…
“Rầm”, tiếng nói chuyện của anh bị cắt ngang bởi tiếng cửa đóng mạnh. Gió quá lớn khiến cửa khép chặt, không gian tức thời nhập nhoạng giữa hai màu sáng, tối. Chớp mắt, cả căn phòng trở nên kín bưng, bốn bức tường bao quanh lạnh lẽo.
Cả người cô cứng đờ lại, giọng nói dường như lạc mất…
“Két, rầm”, năm ấy, tiếng cửa đóng lại cũng như thế.
Cơn đau thắt ở ngực khiến hơi thở cô trở nên khó khăn hơn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Bám chặt vào cạnh bàn gần ấy, cô đau đớn ngồi xuống. Chỉ cần một vài bước, cô có thể đẩy cánh cửa ấy ra để thấy được ánh sáng, vậy mà ngay cả đứng lên cô cũng chẳng dám. Sức lực trong cô mỗi lúc một cạn kiệt, hơi thở theo đó cùng yếu dần…
_ An Nhiên. – Điện thoại truyền đến tiếng anh gọi tên cô trong lo lắng…
Một giọt nước trào khỏi khóe mi khi cô nhẹ khép mắt…
Kí ức cô mơ hồ mênh mang về mùa đông năm ấy, mùa đông khiến cô mất đi tất cả…
_ Cô bị tình nghi tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép, mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát.
Trong một khắc nào đó của giây, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thứ họ cầm trên tay chẳng phải món quà bạn trai vừa tặng cô hay sao. Nhưng nhớ tới vẻ mặt phức tạp khi hắn ta đưa cho cô hộp giấy cùng vẻ vội vã ấy, cô vỡ lẽ mọi thứ. Bất giác cô muốn cười to, hóa ra cô lại là một con tốt thế thân, thì ra là vậy…
Phòng giam tối tăm, lạnh lẽo, cả căn phòng chỉ có chút ánh sáng le lói. Cô sợ hãi ôm chặt lấy chính mình, đôi chân tê rần không còn cảm giác. Tất cả những gì một cô gái 18 tuổi có thể làm khi lâm vào hoàn cảnh ấy, phải chăng là khóc? Vậy mà, một giọt nước mắt cô cũng chẳng thể rơi…

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm