XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh xin một ngày yêu em, em nhé !

Anh xin một ngày yêu em, em nhé !


00:49 / 15.11.2014
1136 - Chia sẻ : Anh xin một ngày yêu em, em nhé !Anh xin một ngày yêu em, em nhé ! Anh xin một ngày yêu em, em nhé ! Anh xin một ngày yêu em, em nhé ! Anh xin một ngày yêu em, em nhé !
9.0 /10 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49900473
Visits Today: 402234
This Week: 402234
This Month: 1894919

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

">
- Chuyên đề:

Anh xin một ngày yêu em, em nhé !


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Em làm tôi đau tim !!
Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc khăn len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau…
Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng chóng tàn….
Những đêm sau đó, không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh cái câu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Tôi cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau….
Bíp bíp, có tin nhắn, của em !!!
Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu : “Anh hãy quên em đi !!”
Làm sao tôi quên được ???
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Sài Gòn chuyến gần nhất, mang theo chiếc khăn len màu tro… Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ…. Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi…
Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn oi bức… Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ trong ví đến bây giờ….
Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy… Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần hơi tái đi… ngỡ ngàng nhìn tôi…..
-Anh đi đi!!
-Sao thế em??
-Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?
-Anh chỉ muốn biết vì sao thôi…. em hãy giải thích cho anh hiểu….
-Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả…
Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa…

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm