Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Anh yêu em bao nhiêu ?

Anh yêu em bao nhiêu ?


20:51 / 15.11.2014
415 - Chia sẻ : Anh yêu em bao nhiêu ?Anh yêu em bao nhiêu ? Anh yêu em bao nhiêu ? Anh yêu em bao nhiêu ? Anh yêu em bao nhiêu ?
9.1 /10
- Chuyên đề:

Anh yêu em bao nhiêu ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:

t con dao định dùng để cứa tay cách đấy mấy hôm vào tủ, tự nhủ lần sau yêu cần cẩn thận hơn, như người đi chợ bị lừa một lần thì sẽ cố không để lừa lần nữa, rồi nhếch mép nghĩ thầm “Chắc gì đã có lần sau”, và cuồi cùng là lôi sách vở lên giảng đường ngồi học. Ngồi học trên lý thuyết.Buổi tối, tôi đi làm về, đi bộ mà vẫn cảm thấy những làn gió rét quất vào mặt đau đớn, như có ai đó đang tát liên hồi vào mặt mình, bắt phải tỉnh khỏi những kỷ niệm cũ đang hiện rõ mồn một trong đầu.- Anh yêu em!- Sến quá!- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu emmmmm!- Rồi rồi, em cũng yêu anh… được chưa. Anh thích màu gì?- Màu xám.- Vì sao?- Vì đó là màu Hân của anh thích!- Anh thích ăn gì?- Ăn cơm nước tương.- Vì sao?- Vì Hân của anh thích!- Anh thích con gì?- Con người tên Hân!- Là nam cũng được hả?- Người này, ờ… chưa xác định được giới tính!! AAAAAA… (bị véo)- (Thì thầm vào tai) Em…yêu…anh…- Yêu bao nhiêu? (Cũng thì thầm)- Bằng vũ trụ….. Anh yêu em bao nhiêu??- Chưa biết … AAAAAAA (Bị véo, lần nữa).Trong phút chốc, đoạn băng kỷ niệm “Lần đầu tiên tỏ tình” trong đầu trở thành một đoạn phim tình cảm rẻ mạt bị quăng vào thùng rác.Về đến cổng ký túc xá, tôi giật mình dừng lại. Anh đứng đó, vẫn chiếc áo khoác dài tôn lên dáng người dong dỏng, tai đeo cặp len bông trước đây tôi vẫn nằng nặc bắt anh dùng, gương mặt anh trắng nhợt, môi run run như thể đã đợi tôi từ lâu lắm. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mắt anh sáng lên, đứng thẳng dậy, bước đến gần. Lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt thâm quầng của anh, vẻ mệt mỏi cố giấu giếm bằng nụ cười nhẹ.- Em về rồi à?- Anh đến làm gì? – Tôi cụp mắt, chiếc áo len caro bên trong làm tôi nhớ đến buổi tối hôm trước, sực tỉnh.- Em đừng làm khuya như thế…- Anh muốn gì? Tôi làm khuya mấy cũng không bằng anh!! Anh cút về đi, đừng để tôi phải dùng đến cái tát thứ hai…. – Run run quay đi, tôi tránh nhìn ánh mắt ấm áp như đang thiếu đốt của anh. Đóng kịch cũng tài đấy…Anh cười nhẹ, hít thật sâu, rồi thở dài:- Cho anh xin lỗi….Không gian im lặng một khoảng. Như thật dài. Tôi định nói xối xả vào mặt anh những gì đang gào thét trong đầu tôi bao ngày nay. Nhưng khi ngước lên, tôi chỉ có thể cho anh thấy gương mặt đẫm nước của mình, giọng nói vỡ vụn theo tiếng nấc:- Anh…chỉ nói…được … thế thôi sao… Cứ mỗi lần … đá cô nàng nào… anh cũng nói vậy à??… Anh là đồ…..Tính từ “giả dối” bị nước mắt chặn ngập trong họng… Cuối cùng, tôi chỉ lắp bắp được một câu “Anh về đi”.

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm