XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Bản án của tình thân

Bản án của tình thân


23:40 / 16.11.2014
1233 - Chia sẻ : Bản án của tình thânBản án của tình thân Bản án của tình thân Bản án của tình thân Bản án của tình thân
9.6 /10
- Chuyên đề:

Bản án của tình thân


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Con còn giận cha mẹ sao Hân?
- Con không biết!
- Cha mẹ biết mình sai khi để em con cho dỉ Ngọc. Bản năng người mẹ, con nghĩ mẹ có thể chấp nhận được điều đó sao? Một người mẹ vô dụng bán con thì không xứng đáng tha thứ. Gia đình dì Ngọc rất giàu, đủ sức lo cho Khả An suốt cả đời.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi hiểu điều đó chứ, một người mẹ để con mình ra đi rất đau, nhưng mẹ có hiểu cho tôi không? Để được sống mà mất đi Khả An thì cuộc sống đối với tôi là vô nghĩa
Hôm nay, tôi rất cố gắng để ra ngoài chơi với Khả An, tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn mặt nó nữa rồi.
- Chị Khả Hân, chị có sao không?
- Chị không sao, chị khỏe mà em…………..nhưng nếu chị bỏ em ở lại đây, em có ghét chị không?
- Đừng mà chị, em rất sợ, nhưng em biết chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em
Cách nói vu vơ của Khả An làm tôi suy nghĩ lại, thà tôi chấp nhận cái chết, tôi cũng không đễ em mình rời xa mình.
Vài ngày sau…..
- Tôi đến rồi đây, tiền tôi đưa cho cậu, tiện thể cậu cũng giao Khả An cho tôi luôn đi_ mặt bà Ngọc hớn hở.
- Nhanh vậy Ngọc?
- Còn phải đưa Khả An sang Mĩ luôn nên phải tranh thủ.
Tôi và Khả An đang đứng đấy, tôi và em chẳng hiểu gì ngoài việc tôi sắp phải xa em mình.
- Mẹ ơi_ Khả An cất giọng gọi mẹ.
- Con gái , con đi với dì Ngọc nha con……dì ấy sẽ lo cho con được cuộc sống tốt hơn.
- Mẹ nói dối con, mẹ nói suốt đời này con sẽ mãi mãi ở bên mẹ mà!
Không kìm được, mẹ tôi ôm Khả An vào lòng, khóc nước nở. Với em ấy chỉ đơn thuần là muốn ở nhà, niềm mơ ước xa vời như thế, đơn giản như thế mà tôi không thể làm cho em mình.
- Đi thôi con, dì từ nay sẽ là mẹ của con nha Khả An!
- Không! Dì không phải là mẹ của con, con chỉ có mình mẹ Vy thôi.
- Đi nào!_ Dì NGọc kéo tay em tôi đi.
- Đừng mà dì, xin dì đừng bắt em con rời xa con_ tôi chạy theo và van xin dì ấy nhưng không thể.
- Khả Hân………. Khả Hân……. Để em con đi đi!
Thế là chiếc xe hơi ấy đã khuất xa dần, tôi đã cố gắng nắm lấy tay Khả An lại, nhưng họ vẫn đẩy chúng tôi ra xa, họ đã chia cắt chúng tôi. Khung trời như muốn khóc thương cho chị em tôi, còn mưa thì đang đổ ầm xuống, những giọt mưa hòa tan cùng với nước mắt như cũng đồng cảm với tôi.

Trang: « 1,2,[3],4,5,10 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm