![]() | Bản án tình yêu – phần 221:24 / 15.11.2014 430 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Bản án tình yêu – phần 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Như sờ tay vào chỗ nụ cười tươi rói của Vũ, thấy xót xa. Lần đầu tiên cô cảm nhận được đã cách xa Vũ lâu đến thế, lâu đến độ tưởng chừng như đã kéo dài cả một nửa đời người…
Phần II: Những gì tận mắt nhìn thấy lại vốn không phải là sự thật
Như tìm đến bác sĩ của trường để xác nhận tình trạng bệnh của Vũ trước khi cậu tự tử. Bản giám định pháp y dường như trùng khớp với hồ sơ bệnh án mà bác sĩ cung cấp.
- Tuy nhiên, có một chuyện như thế này. Vào đúng lúc Vũ được chẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng do dùng ma túy và được phác thảo biểu đồ điều trị, có một cậu bạn đã đến đây và hỏi rất kỹ về triệu chứng của căn bệnh.
- Bác sĩ còn nhớ bộ dạng anh ta thế nào không?
- Tôi không rõ nữa, anh ta hơi cao, khuôn mặt sắc cạnh, và là người Trung Quốc thì phải. Anh ta nói là bạn thân ở cùng phòng ký túc xá của bệnh nhân.
- Vậy anh ta có yêu cầu gì không, thưa bác sĩ?
- Anh ta có trao đổi với tôi một vài điểm trong bệnh tình của bệnh nhân, sau đó anh ta hỏi về tác dụng phụ của thuốc, còn đề cập đến chuyện sử dụng quá liều nữa, tôi cũng đã dặn dò anh ta kỹ rồi, tuyệt đối không được tăng liều thuốc, anh ta cũng đã khẳng định với tôi và rồi ra về.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, nếu có điều gì muốn hỏi, tôi sẽ trực tiếp đến gặp bác sĩ!
Dáng người hơi cao, khuôn mặt sắc cạnh, và là người Trung Quốc, lại biết bệnh tình của Vũ, chắc chắn chỉ có Lâm Chính. Tại sao cậu ta lại phải tò mò về chuyện Vũ bị bệnh tâm lý mà tìm đến tận đây? Và tại sao cậu ta lại hỏi cặn kẽ cả chuyện sử dụng thuốc quá liều? Cậu ta muốn làm gì và mục đích là gì?
Như nhớ về hành động kỳ lạ hôm qua của Lâm Chính, nhớ về cuốn sách đã bị giật lại vội vàng ngày hôm qua. Chắc chắn cuốn sách có cái gì đó mà Lâm Chính không muốn cô nhìn thấy, chắc chắn sự xuất hiện của cô ở đây không được anh ta chào đón.
***
- Ý cậu là, cậu đang nghi ngờ Lâm Chính đã đầu độc cho Vũ uống quá liều thuốc an thần?
An nhíu mày, đứng dậy rót một cốc nước lạnh. Tay cô hơi run nên nước bị sánh ra ngoài. Uống một hơi hết cạn cốc nước, An ngước đôi mắt lạnh băng mà hoảng loạn lên nhìn Như.
- Tất cả mới chỉ là phỏng đoán, đương nhiên tôi dựa vào những gì bác sĩ nói, và cả những gì tôi đã thẩm định qua. Kể cả cậu ta không đầu độc Vũ, nhưng cậu ta rất đáng nghi.