![]() | Bản án tình yêu – phần cuối21:24 / 15.11.2014 321 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Bản án tình yêu – phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Đầy đủ chứng cứ như vậy cơ à, thế tại sao không trực tiếp giao cho cảnh sát bắt tôi ngay?
- Vì tôi muốn đợi cậu đến tìm tôi, tôi muốn cậu tự thừa nhận. Cậu quá ích kỷ! Khi cậu chỉ muốn sở hữu mà sẵn sàng *** hại người cậu yêu. Thế thì đấy đâu phải tình yêu? Chỉ là việc cậu khát khao sở hữu một món đồ mà thôi!
- Cậu có quyền gì để truy vấn cách yêu của tôi? Tôi yêu như thế nào không cần cậu quan tâm. Hay là vì cơ bản cậu đã dành được toàn bộ trái tim cậu ấy nên mới có quyền đứng trên cảm nhận của người khác mà phán xét như vậy?
- Dành được toàn bộ trái tim của Vũ? Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thanh mai trúc mã, cậu lại vì những suy đoán linh tinh mà hại cậu ấy như thế sao?
- Tôi không suy diễn bừa. Phải, tôi chính là muốn cậu ấy là của tôi nên đã lén cho một lượng ma túy đá vào nước uống của cậu ấy. Để cậu ấy rơi vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có một mình tôi bên cạnh. Ai bảo cậu ấy không yêu tôi chút nào, khi mà tôi yêu cậu ấy như thế. Tất cả những gì cậu ấy trả cho tôi chỉ là ngày ngày nhớ nhung về cậu. Chỉ là sự nuối tiếc về việc đã chạy trốn sang đây khi phát hiện tình cảm thật, rằng cậu ấy chỉ yêu có mình cậu. Kể cả khi cậu có một mối quan tâm khác, dành toàn bộ tâm trí cho người khác…
Nước mắt An giàn giụa, làn da nhợt nhạt mỏng tang càng tái nhợt theo từng tiếng nấc nghẹn của cô. An tiến về phía trước, giơ tay lên sờ vào khuôn mặt Như. Khi hai người đã gần trong gang tấc, cô nàng chợt ngã xuống, vịn tay lên đầu gối của Như.
- Cậu không thể hiểu được cảm giác yêu một người đến đau khổ rã rời là như thế nào đâu. Vì cậu luôn luôn dành được tình cảm mà tôi có cố gắng cả đời cũng không thể. Khi cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy quyết định sẽ về Việt Nam để thổ lộ hết tất cả với cậu, tôi đã rất lo sợ. Kể cả có phải hủy hoại cậu ấy, cũng không thể để cậu ấy đến với cậu. Thì sao nào? Tôi độc ác như thế đấy?
Như sững người, từng thớ thịt trên người cảm giác như bị co rút. Sự thật là đây sao? Khi cô chỉ cố gắng tìm kiếm lý do ra đi của Vũ để mình được thanh thản, thì cô lại vô tình bỏ quên một sự thật khác còn quan trọng hơn. Chính cô mới là đồ ích kỷ, khi sống giữa tình yêu của Vũ, mà không mảy may cảm nhận và tỉnh táo để nhận ra nó. Khi cô còn vô tư hạnh phúc với Huy, cậu đã có cảm giác thế nào? Và cậu đã rời khỏi Việt Nam bằng một thứ tâm trạng thế nào? Ngay cả tưởng tượng ra cô cũng không dám. Vậy mà, cô đã để lỡ mất tất cả những điều đó, sống ích kỷ cho riêng mình.