Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Bản tình ca giáng sinh…!

Bản tình ca giáng sinh…!


22:54 / 16.11.2014
465 - Chia sẻ : Bản tình ca giáng sinh…!Bản tình ca giáng sinh…! Bản tình ca giáng sinh…! Bản tình ca giáng sinh…! Bản tình ca giáng sinh…!
9.7 /10
- Chuyên đề:

Bản tình ca giáng sinh…!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Bản tình ca giáng sinh…!
Tải ảnh gốc

Người ta thường nói rằng trong tình yêu luôn phải trải qua sự đau khổ và những vấp ngã. Nhưng em tin với tình yêu của anh chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn đó.
Những đợt gió đông bắc lạnh lẽo vẫn cứ tràn về lạnh lẽo lắm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang hoà nhịp với bài ca giáng sinh. Vậy là một mùa Nô-en nữa lại tới rồi. Anh và em đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Cái lạnh len lỏi khắp da thịt, làm em rùng mình lên khe khẽ. Em sợ bóng tối lắm, những lúc anh đi vắng chẳng có ai ở bên em, ôm em vào lòng khe khẽ hát lên những giai điệu tình yêu…Nhưng không hiểu vì sao dạo này không có anh ở bên cạnh em lại có cảm giác đó. Đôi mắt em yếu dần trong những buổi chiều, em cảm thấy nó không được tinh tường như trước nữa. Khi còn nhỏ bác sĩ bảo em phải thường xuyên chăm sóc đôi mắt của mình. Nhưng giờ đây em cảm thấy nó đang yếu dần, em không thể chịu đựng được nơi có ánh sáng mạnh, những lúc đó em sợ lắm chỉ dám thu mình vào bóng tối.
Em chẳng nói với anh điều gì cả, bởi vì anh còn tá việc phải lo mà. Em tự an ủi mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Em cố tỏ ra bình thường, nhưng dường như anh nhận ra điều gì đó, em đọc được sự nghi ngờ trong đôi mắt anh.
Nhưng rồi…
Ngày hôm đó anh đi công chuyện anh bảo sẽ không tới thăm em được vào cuối tuần. Mẹ cũng đi vắng, để em ở nhà một mình. Ngoài trời những đợt gió bấc vẫn cứ gào rít lên qua khe cửa sổ. Từ cái ngày em cảm thấy đôi mắt mình trở nên yếu đi. Em không dám bật điện sáng nữa, em ngồi trong góc phòng và thắp lên một ngọn nến nhỏ. Em lặng ngồi nhìn ánh lửa. Cơn gió ngoài kia thổi càng lúc càng mạnh lên…Bỗng cánh cửa sổ bung ra thổi tắt ngọn nến. Em giật mình, em lấy lại bình tĩnh đứng dậy tìm hộp quẹt. Nhưng em không biết hộp quẹt nằm ở đâu, em loay hoay đi tìm trong căn phòng tối tăm…Cơn gió rít lên lần nữa, em giật mình loạng choạng va phải vật gì đó. Em ngã xuống đau điếng…và rồi em ngất lịm đi…!

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm