![]() | Bình yên bên anh – kỳ 221:18 / 15.11.2014 749 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Bình yên bên anh – kỳ 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Du này, hay là em học một cái gì đó mới mẻ đi nhé!
- Có hiệu quả không anh?
- Còn tùy vào em nữa. Nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn việc em có quá nhiều thời gian trống để nhớ về cậu ấy.
Nam mỉm cười, đặt tay mình lên tay Du siết nhẹ.
- Anh dạy em làm bánh nhé?
- Vậy học phí là bánh to oạch tặng anh nhân ngày sinh nhật?
- Ok!
- Ok!
Hai người cùng cười, mắt Du sáng lấp lánh, nụ cười buồn trên môi nhạt nhòa, chỉ còn niềm vui đâu đó ánh trên khuôn mặt rạng rỡ.
Từ sau đó, Du là học trò ruột của Nam, tất nhiên cô bé xuất hiện ở tiệm bánh nhiều hơn. Một cách chăm chỉ nhất, Du luôn cố gắng để không bị quên bài, tay nghề cũng lên đáng kể. Những sản phẩm đầu tiên là mousse trà xanh, mousse xoài, mousse dâu tây,… Cô bé thích thú với những gì mình học được, thường tíu tít khoe với Nam rằng bố mẹ Du rất thích. Trong mắt bố mẹ Du thì cô con gái còn non nớt vụng về, một ngày đẹp trời nào đó lại hay mang những hộp bánh nhỏ xinh về tặng bố mẹ nên ai cũng nghĩ cuộc sống của Du đang trôi đi rất khác. Đúng là những ngày rất khác, những ngày vắng Duy Anh và những ngày phải chống chọi với nỗi nhớ mang tên tình đầu. Du đang cố gắng để thấy rằng mình đang sống chứ không phải đang tồn tại…
- Anh Nam, bao giờ là sinh nhật anh?
- Sắp rồi, cứ học đi thôi.
- Cho em biết trước em còn chuẩn bị tinh thần chứ.
Du thở dài, nhìn Nam như năn nỉ.
- Nhìn kìa, như bà cụ non. Anh bảo là cứ học đi mà. Nếu lúc đó tôi chưa có bạn gái thì tôi báo trước một ngày, cô làm bánh tặng tôi, còn nếu tôi có rồi thì coi như khóa học của cô được free, ok chưa?
Du bật cười thành tiếng, chạy lại giật lấy cái mũ làm bánh trên đầu Nam đội lên đầu mình rồi cười toe.
- Hứ, anh ế dài rồi còn làm điệu!
Hai anh em bắt đầu những trận đấu khẩu quen thuộc. Anh Thư đứng phía bên ngoài quán, nhìn thấy cô nhân viên lạ mặt, nhìn thấy khuôn mặt Nam rạng ngời. Hai người như thể chẳng có khoảng cách nào cả, cứ gần gũi, thân thuộc như tự nhiên phải thế. Vì lẽ đó mà bước chân muốn vào quán cũng dừng hẳn lại, Anh Thư lặng ngắm nhìn Nam thêm một lúc rồi quay chân bước đi. Chỉ biết rằng khi không đủ can đảm, cô sẽ vụt mất một điều quan trọng. Nhưng cũng có những điều mà cô cho rằng quan trọng hơn hạnh phúc của mình, đó chính là nụ cười của Nam. Ở bên cạnh cô, những năm tháng ấy, chưa một lần được chứng kiến Nam cười vui vẻ nhường ấy. Anh Thư bước đi, trong lòng ngập lên những cảm xúc chia xa dù người cũ mới vừa gặp lại…