![]() | Bình yên bên anh – kỳ cuối21:18 / 15.11.2014 507 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Bình yên bên anh – kỳ cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Duy Anh quay sang nhìn Du cười cười. Du gật đầu chấp thuận. Việc nhắc đến bánh sinh nhật cũng vô tình nhắc đến lời hứa của Du với Nam. Đã lâu không trở lại tiệm bánh, cũng không liên lạc gì, Du vẫn đinh ninh rằng Nam và Anh Thư đang hạnh phúc. Hẳn là hai người sẽ hạnh phúc, phải bù đắp cho những ngày tháng phải xa nhau chứ.
Sáng hôm sau, Du đi mua nguyên liệu về làm bánh, vô tình đi qua thì thấy tiệm bánh đóng cửa. Du lấy làm ngạc nhiên, việc tiệm bánh bỗng dưng đóng cửa hẳn là chuyện lạ. Trước nay Nam vẫn cố chấp làm việc, dù thế nào cũng duy trì tiệm bánh. Anh vẫn nói, khách hàng đến với quán là thường xuyên, có những người là khách rất quen, mỗi ngày đều phải sang mua bánh, nếu quán nghỉ một vài ngày lại thành mất khách. Vì lẽ đó mà dù công việc có bận đến đâu anh cũng luôn dành thời gian chăm sóc cho tiệm bánh, một phần vì khách một phần vì không muốn bỏ lỡ đam mê của mình.
Nhưng bỗng nhiên Nam đóng cửa tiệm, lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, Du nắm chặt điện thoại trong tay, nửa muốn gọi để hỏi han ngay lập tức, nửa lại thấy sợ sệt vì một điều mơ hồ nào đó bướng bỉnh dạo ngang qua. Chiều tàn, vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm bánh, tất nhiên là ở phía đối diện vì Du sợ đột nhiên Nam xuất hiện, nếu Nam bắt gặp thì cô bé không biết giấu nỗi ngại ngùng đi đâu, Du đặt điểm nhìn vào sâu hút trong quán, một vài chấm nhỏ có thể kể mặt đặt tên ngay lập tức. Có vẻ như chẳng có gì thay đổi cả, trật tự mọi thứ đều ở nguyên đó từ khi Du nghỉ làm.
Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi, đó là anh chủ quán và Du. Là chuỗi ngày trước và sau khi Du biết anh quay lại với chị ấy. Du thừa nhận yếu ớt với chính mình rằng thật ra Du rất sợ, rất sợ khi phải đem mình so sánh với một ai đó khác. Nhất là khi đó lại là tình đầu. Du và Nam đều có một quá khứ buồn về chuyện tình đầu tiên vì tất cả đều không trọn vẹn. Khi chị ấy quay về, Du đã linh cảm mơ hồ rằng điều gì đó sắp xảy ra, rằng Nam có thể sẽ trở về bên chị ấy. Nhưng khoảng cách giữa cô bé và anh chủ quán lại ngày càng gần, tự nhiên đến mức chẳng cần đề phòng gì cả, nếu có phát sinh tình cảm thì cứ mặc định đó là tình cảm anh em bạn bè vì thân thiết quý mến nhau mới thế thôi. Hóa ra, muốn vậy nhưng không thể là vậy…
Du nhớ về nụ cười ngây ngô trong buổi đầu tiên gặp mặt. Nhớ về anh phó nháy nhanh nhạy và linh hoạt đã bất ngờ đến chộp mất một “khắc” ngẩn ngơ của riêng Du. Du vẫn ấn tượng với ngày đầu tiên ấy, với những ân cần dịu dàng của anh lúc chỉ có hai người. Du bắt đầu biết trốn chạy, trốn chạy tình cảm bằng cách khăng khăng phủ định nó đi. Xong con tim bé nhỏ vốn lại vô cùng bướng bỉnh, càng phủ nhận, càng khắc khoải nhớ mong.