![]() | Bốn mùa yêu em23:42 / 16.11.2014 779 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Bốn mùa yêu em
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi quyết không nản lòng, định bụng sẽ ở đây, khi nào tìm ra được em thì thôi. Công việc của tôi là ngày ngày đi qua những cánh đồng, triền đồi và làng bản gần đó, vừa chụp ảnh vừa dò hỏi tin tức của em. Có người bảo tôi khờ lắm, tìm một người mà không rõ người ta có đến đây thật không, chỉ qua tấm bưu thiếp người ta từng xem là không thể. Hoặc giả có thể người đó tới đây, thì giữa bạt ngàn rừng núi, bao la ruộng đồng này, liệu có thể tìm thấy được em. Cũng có người thông cảm, vỗ vai tôi sau vài lời hỏi thăm, rồi chúc tôi sớm tìm được cô gái ấy. Những ngày dài rong ruổi, sớm đón bình minh nơi này, chiều tà lại dừng xe vệ đường mong tìm hy vọng về em, tôi vẫn tin vào linh cảm của mình, là em đang ở đâu đó quanh đây thôi.
Ngày thứ hai mươi mốt, sau khi qua nhiều làng bản và những khu vực tam giác mạch nở rộ nhất, tôi gặp mộtngười dân gần đó nói có thấy một người giống em, bởi có lần cô hát cho lũ trẻ ở nhà văn hóa thôn. Kỳ diệu thay, tôi tìm được em thật, người dân ở đây gọi em là cô Trang. Họ khen em hay hát, đàn giỏi, ngoài ra cô còn dạy chữ cho lũ trẻ xung quanh đây nữa. Họ chỉ cho tôi nơi Trang ở, một ngôi nhà người trong bản dựng lên cho em, giờ này chắc em đã sang bên kia quả đồi để dạy cho lũ trẻ ở đó. Tôi lặng lẽ nhìn ngôi nhà sàn nhỏ xíu ở xa, tít trên đỉnh dốc, lãng đãng sương mù. Thấy bình yên lạ, lòng tự dưng chùng xuống.
Người ta bảo qua sóng gió, rồi cũng phải bình an, có lẽ tâm trí em đã từng xao động và chông chênh lắm, nhưng rồi, em đã tự tìm cho mình được một nơi mà như em nói: không ai biết em là ai, em được sống với đúng những gì em muốn. Có thể trước kia, có những điều làm em chán nản, về thế giới người ta nói cười vô cảm, nơi những tình cảm chân thành không được đỗi đãi lại bằng sự chân thành.
Em đã dám bước ra khỏi vỏ bọc hào nhoáng ấy, dù có phần chua chát và đột ngột, nhưng ít ra, em được sống chính là em. Tôi chỉ đứng ở xa như thế, nhìn về phía đó, mỉm cười mường tượng những ngày qua em sống. Về những sớm an lành, sương phủ trắng xóa, và chim hót líu lo, em sẽ men theo những đường nhỏ quanh co để đến lớp học, em được cười nói vui đùa cùng lũ trẻ. Những chiều yên bình, ngắm hoàng hôn từ trên đỉnh núi sừng sững; những đêm trắng sáng rọi từng triều dốc, từng con suối, cánh đồng. Em bình an, là tôi cũng yên lòng.