![]() | Cậu bạn của tôi21:12 / 15.11.2014 375 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Cậu bạn của tôi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tớ chột dạ nghĩ, phải vài giây sau, tớ mới định thần phát hiện cậu bị sốt, ôi trời, cả lớp đều nháo nhào lên khi thấy cậu gần như ngất xỉu, rồi cậu được dìu xuống phòng y tế.
“Xin lỗi việc hồi nãy nhé…” Giọng nói yếu ớt phát ra khi tớ mang cặp đến cho cậu.
“…..”
“Tóc tớ có thơm không thế?” Lại một câu nữa phát ra.
“Ý gì thế này?” Tớ bối rối đáp lại, trong đầu nhớ tới cái lúc hành động như một đứa “thiếu muối” đó.
“Lúc tớ đổ vào người cậu, cậu đã dụi dụi vào tóc tớ đúng không?”
Đằng sau tấm màn, tớ nghe thấy giọng cười của cậu. Điệu cười đó đã trêu tức tớ, tớ nhanh chóng vén màn bước vào, ném cho cậu cái nhìn “lựu đạn” ,và cũng nhờ hôm đó mà tớ và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cả hai không biết từ bao giờ đã trở thành bạn thân, càng chơi với cậu, tớ càng được kéo ra khỏivũng lầy đen tối, mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu sẫm của cậu, lòng tớ lại nhói lên một cảm giác khó tả. Tớ trở nên vui tươi hơn, năng động và lém lỉnh hơn trước,cậu cũng cười nói với tớ nhiều hơn và mọi việc gần như hoàn hảo khi tớ phát hiện cậu và tớ cùng học một lớp dạy đàn.
“Cậu cũng học ở đây sao?”
“Bộ chỉ con trai mấy cậu mới được học ở đây à?”
Cậu không nói gì, chỉ cười rồi ngoắc tay kêu tớ lại gần….
Đã 2 năm trôi qua, mọi thứ vẫn như thế, những ngày cùng nhau vui đùa đến trường, những buổi chiều lang thang đi chơi cùng nhau và cả những mùa hè với sắc phượng đỏ rực, hai đứa cùng nhau học đàn, nói là học cũng không phải, bởi tớ chỉ quen đến xem học viên chơi đàn mà thôi. Đã có lúc cậuhỏi:
“Sao cậu không thử chơi một lần?”
“Tớ không muốn, lỡ chơi dở thì sao, nhìn người khácchơi thích hơn nhiều, với lại lúc cậu chơi đàn nhìn rất vui, tớ muốn nhìn hoài, he he.”
Cậu kéo tớ lại gần “ Khỏi nhìn, tớ sẽ còn trông vui hơn nếu cậu chơi cùng, chắc cậu sẽ không thể bỏ mặc khoẳng khắc vui vẻ nhất củacậu bạn mình đâu nhỉ?”
Cậu cười ranh mãnh.
Lúc đó, tớ đã bất giác đỏ mặt, trong tớ, cảm giác gì đó đang ngày càng lớn hơn, ngay khi tớ vừa nhận ra thì nó đã vượt ngoài tầm kiểmsoát, lần đầu tiên tớ phải công nhân điều mà mình không muốn chút nào.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới