![]() | Cậu là gì, hạnh phúc hay niềm đau ?22:51 / 15.11.2014 319 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Cậu là gì, hạnh phúc hay niềm đau ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày ở bên nhau… những kỷ niệm đã ăn sâu vào tiềm thức
Liệu đến bao giờ… bụi thời gian mới có thể phủ mờ?
…
1.
Mùa hè… năm năm trước.
Phố biển rì rào… gió lộng khơi xa.
…
Trung tâm văn hóa nằm ở Phường Ba Ngòi, một cơ sở nhỏ của khu đô thị hạng ba trực thuộc Tỉnh.
…
Trên sân thấp thoáng vài bóng người đi vội, những vành mũ rộng ôm sát mái đầu, che khuất đi cái khuôn mặt trẻ con non choẹt.
Sau khi hai tấm cửa to uỳnh của tòa nhà màu xanh dương hé mở thì mọi người nhanh chóng rút vào để tránh đi cái nắng, cái nóng đến điên người của tiết hạ, và trong khoảnh khắc ấy trên sân chỉ còn sót lại một bóng người thon nhỏ của con nhóc bận chiếc áo thun kẻ sọc ca rô.
Cô bé hơi nghếch đầu lên phía cổng, chậm rãi đọc mấy chữ in hoa vàng rực trên tấm băng rôn, mặc kệ cho mồ hôi đầm đìa trượt qua gò má: “NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ”.
“Bộp”.
Bất chợt ai đó vỗ nhẹ vào vai khiến cô loạng choạng.
- Này, vào đi chứ.
Cô nhóc ngoảnh lại nhìn, đôi mắt to tròn hơi nheo lại.
Đấy là một tên con trai cao dong dỏng với nước da ngăm ngăm màu bánh mật.
Cậu nhóc để đầu trần dưới trời nắng chang chang, khiến cho mồ hôi túa ra, chậm rãi lăn theo từng đường nét cứng cáp trên gương mặt. Ánh mắt của cậu ẩn sau đôi kính cận, ánh lên nét điềm đạm và có chút gì trầm lặng, khiến cho cô bé ngây người một lúc lâu, quên đi cái nắng như thiêu như đốt.
…
Đấy chính là khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cậu –người con trai đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp cùng một niềm đau.
…
2.
Sau cái hôm giao lưu của các câu lạc bộ, cô nhóc mới biết người con trai ấy tên là Phạm Thanh Chương –một nhân tài của đội tuyển Teakwondo thành phố.
Khẽ cười, người ấy, tuyệt thật!
…
Mùa thu bốn năm trước.
Buổi tựu trường.
…
Nắng thu nhàn nhạt trải đều trên khoảng sân dài rộng, những đứa trẻ con náo nức bước vào năm học mới.
…
Cô nhóc bận chiếc áo sơ mi trắng, vai mang ba lô đang chậm bước qua những bậc cầu thang, tâm trạng hơi xôn xao khi vào trường mới, lớp mới.
“la la la…”.
Miệng hát lâm râm một khúc nhạc chẳng rõ lời, thi thoảng khóe môi nhẹ cong lên, như để cố gắng át đi cái tâm trạng đang run lên vì hồi hộp.
Bất chợt một bóng người lướt qua tầm mắt, đó là cậu con trai có vóc dáng cao gầy cùng với nước da nâu rám nắng…