Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cầu vồng và mưa

Cầu vồng và mưa


17:25 / 15.11.2014
701 - Chia sẻ : Cầu vồng và mưaCầu vồng và mưa Cầu vồng và mưa Cầu vồng và mưa Cầu vồng và mưa
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cầu vồng và mưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Nhưng mỏi tay lắm, cậu mau ăn hết bim bim rồi cầm ô đi, chiều cao tớ và cậu chênh lệch bao nhiêu cậu cũng biết mà
-Cậu đúng là nấm lùn di động, một mét bẻ đôi
Tôi méo xẹo mặt, cậu ấy đang chê tôi lùn phải không?
-Để tớ ga lăng nốt lần này vậy, ăn nốt bim bim đi này
-Hi hi, tớ biết cậu là người tốt mà, tốt thì tốt luôn cho trót Minh nhỉ
Minh lườm tôi một cái rất đáng yêu rồi mắng tôi đúng là đồ láu cá, tôi vẫn toe toét lúc lắc cái đầu đi sát bên cạnh cậu ấy. Đột nhiên Minh đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi rồi thì thầm
-Mi à, thực ra thì tớ thích mưa, cũng thích cả cầu vồng nữa.
Tôi còn đang bất ngờ về hành động kì lạ của Minh thì càng bất ngờ hơn khi đột nhiên cậu ấy nói với tôi câu đó. Tôi không ăn nữa, chỉ đưa mắt lên nhìn cậu ấy, ý muốn hỏi “Là sao?”
-Đi mau nào, bến xe bus kia rồi
Minh chạy thật nhanh về phía bến xe, chân tôi thì hệt như bị ai giữ lại vậy, cứ nặng trĩu không thể bước nổi.
-Sao vậy? Cậu không sợ bị ướt à??? Còn tớ thì sợ đấy
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi thấy Minh thật kì lạ, cậu ấy bây giờ rất khác với mọi khi
-Mau lên. Xe bus đến rồi kìa!!
Minh kéo lấy tay tôi, những bước chân chạy thật nhanh, thật dài, thật vội. Tôi cũng không biết lúc này mình đang thế nào nữa, đầu óc trống rỗng, cử chỉ thì lúng túng, còn hơn cả lúc tôi đứng nhìn trời mưa và nghĩ mình sẽ về nhà bằng cách nào
Chạy tới bến xe thì xe bus cũng đã chạy rồi. Minh thở dài vì đã để lỡ nó, vậy là 15 phút nữa mới có xe, 2 đứa chúng tôi sẽ lại phải đợi rồi. Cậu ấy cụp ô lại rồi quay sang hỏi tôi có lạnh không, tôi chỉ e thẹn lắc đầu, sự quan tâm của Minh lúc này làm tôi bối rối, mặc dù vẫn âm ỉ niềm vui trong lòng. Mưa mỗi lúc lại ngớt dần, ngớt dần
-Cậu đoán xem mấy phút nữa thì mưa tạnh? – Minh hỏi tôi
-Nhìn trời mưa lâm râm thế này chắc là một lát nữa thôi, cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé!!!- Tôi lúng túng nói
-Cậu đếm đến 100 mưa sẽ tạnh, tin tớ đi, tớ là nhà thiên văn học đấy- Minh nở nụ cười roi rói quay sang nhìn tôi
-Thật không vậy?- Tôi ngờ hoặc
-Không tin thì cậu cứ thử đếm mà xem
Tôi không biết có nên tin Minh hay không nữa, nhưng cũng chẳng biết sẽ làm gì trong thời gian đợi xe bus cả, vậy là tôi (có vẻ) ngây thơ khi nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 theo cậu ấy

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,10 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm