![]() | Chạm tới một…hoàng tử17:33 / 15.11.2014 409 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Chạm tới một…hoàng tử
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chiều Thứ Bảy, tôi nhận được điện thoại của An. Vì sắp thi nên An nhờ tôi qua giảng giúp mấy bài toán cao cấp. Khi tôi bắt xe bus xuống Ngân Hàng, cô bạn đã đứng đợi sẵn, cười tươi:
- Hì, biết là dạo này cậu bận, nhưng may mà cậu đi làm thêm gần đây nên tớ mới nhờ. Giúp tớ tí, sắp thi rồi mà học chẳng hiểu gì hết luôn.
- Hôm nay tớ được nghỉ làm, xuống đây chơi với cậu thôi.
- Thật không? Thế thì ở chỗ tớ mai hãy về. Lâu lắm không gặp nhau còn gì.
Tôi cười, gật đầu ngay. Buổi tối, sau khi học xong, chúng tôi cùng nằm nghe nhạc. Cô bạn vẫn thích mấy bài rock ầm ĩ. Còn tôi chỉ nghe được vài bài của Avril. Nghe chán, An đề nghị:
- Xem phim không, bạn tớ mới cop cho mấy bộ phim đấy.
- Ừ, có phim nào tình cảm lãng mạn thì mở đi.
An mở một bộ phim gì đó mà tôi không để ý tên. Hai đứa lặng im, chăm chú. Bộ phim kể về hai người bạn chơi với nhau từ thuở bé. Hai người có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Một lần hồi còn bé chỉ để có đủ tiền mua tặng cô gái một vé xem buổi hòa nhạc mà cô ao ước chàng trai đã nhận bao nhiêu việc làm thêm đến kiệt sức. Có lần chàng trai chạy bộ giữa trời mưa tầm tã để tới kịp buổi kịch mà cô gái tham gia … Chàng trai luôn quan tâm và lặng lẽ bảo vệ cô gái. Có những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa mà cô gái không bao giờ biết được. Khi lớn lên anh nhận ra rằng mình đã yêu cô bạn thân sâu sắc. Nhưng rồi vì công việc, họ ngày càng xa nhau. Anh cất giữ những tấm ảnh của cô, những đoạn băng ghi âm lời cô nói, cả những kỉ vật. Chàng trai tự nhủ một ngày nào đó sẽ gặp và nói tất cả tình cảm với cô gái. Nhưng điều gì đó cứ cản trở anh từ sâu thẳm. Anh chỉ biết gửi những tình cảm của mình vào những bản nhạc anh viết mỗi đêm. Những bản nhạc cứ dày lên từng ngày và khiến anh trở thành một trong những nhạc công được yêu thích nhất nơi anh làm việc. Khi có ai đó hỏi anh về cảm xúc của những bản nhạc, anh chỉ cười nhẹ và giải thích đơn giản. Rồi bỗng một ngày anh nhận được lời mời chơi nhạc cho một lễ đính hôn. Anh tới đó, mặc vest đen, đi giày đen, thắt cà vạt, và bỗng giật mình nhận ra rằng mình là người được mời đến để đánh đàn cho lễ đính hôn của chính người mà mình yêu. Cô gái đứng đó, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, và gương mặt xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô nhận ra anh, và nhìn anh nở nụ cười. Chàng trai bỗng thấy như cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Mọi sắc màu xung quanh anh như sẫm lại. Anh tiến đến bên cô gái, họ nói với nhau vài câu rồi cô gái phải rời đi. Trong giây phút đó, anh biết rằng mình sắp mất tất cả. Anh biết mình phải làm gì đó. Cánh tay anh đưa ra, đột ngột níu giữ. Anh đã nói rất nhiều những điều từ lâu cất giứ trong lòng. Anh nói rằng những bản nhạc anh viết, tất cả chỉ dành riêng cho cô mà thôi . Và cả tâm hồn anh nữa. Anh nói rằng anh đã yêu cô, yêu từ rất lâu rồi. Cô gái bàng hoàng ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên òa khóc…