Old school Easter eggs.
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chàng trai đến từ cơn mưa

Chàng trai đến từ cơn mưa


15:59 / 15.11.2014
569 - Chia sẻ : Chàng trai đến từ cơn mưaChàng trai đến từ cơn mưa Chàng trai đến từ cơn mưa Chàng trai đến từ cơn mưa Chàng trai đến từ cơn mưa
9.5 /10
- Chuyên đề:

Chàng trai đến từ cơn mưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cậu lắc đầu nhìn nó thật buồn:
- Muộn rồi Thy à! Trời tạnh rồi tớ lại đi, cậu đã tự chăm sóc cho mình được rồi, tớ có thể yên tâm mà đi! Đừng khóc, Thy của tớ cứng rắn lắm mà!
- Tớ không biết! Huy ơi, khúc dương cầm trong mưa…
- Nó nghe buồn mà hơi sợ à? – Huy nhìn nó mỉm cười, lúc này nó thấy cậu thật đẹp, rạng ngời, đúng cái vẻ mà lần đầu tiên nó lặng ngắm cậu ngồi im đọc sách trong thư viện.
Thy gật đầu nhìn cậu, nó mong cậu nói hết cho nó biết. Nó muốn cậu nói với nó, nó muốn cậu chia sẻ với nó thay vì với phím dương cầm lạnh lùng kia. Huy nhìn nó đầy yêu thương:
- Bản nhạc dang dở mà! Không có một khúc nhạc nào hoàn thiện nếu nó không được đánh hết! Tớ đã chơi dở và chợt nhớ đến cái hẹn với cậu. Xin lỗi cậu, xin lỗi vì không thể là Huy – người lo lắng cho cậu như ngày nào. Bản nhạc dang dở mà tớ chưa đánh tặng cậu. Tớ yêu cậu vì tớ nhận ra ở cậu những gì thật đẹp, thật sôi nổi của cuộc đời mà tớ khó lòng mở ra. Tớ nhận ra ở cậu một cái gì đó cần được quan tâm. Thy à, mối tình đầu duy nhất và suốt đời của tớ! Cậu sẽ giúp tớ đánh nốt bản nhạc ấy chứ? Đánh nốt để biết nó hay hơn?
- Tớ không biết đánh đàn, cậu biết mà! Huy ơi, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi Huy ơi…
Con bé lại nấc nghẹn ngào. Nó sợ điều ấy, trong tiềm thức nó hiểu khi khúc dương cầm kia được đánh xong, cậu sẽ vĩnh viễn tan biến… Bản nhạc dang dở ấy đã níu cậu ở lại… Nó không muốn… Khúc dương cầm réo rắt trong mưa…
- Thy biết mà! Giúp tớ để tớ được thật sự ra đi, đứng để tớ phải lang thang trong mưa! Tớ xin cậu, tớ lạnh… Bản nhạc tớ viết còn nằm trên cây dương cầm…
Thy nấc lên nghẹn ngào… Nó sợ điều ấy… nó muốn có cậu, dù chỉ là một bóng ma trong tiềm thức của nó. Cậu không biết là nó cần cậu đến thế nào… nó không thể…
- Thy, tớ lạnh… Tớ không muốn chỉ là ảo tưởng trong cơn mưa… Thy ơi…
Khúc dương cầm thôi không réo rắt nữa… Mưa đã tạnh… Cậu lại đi… còn lại mình nó trong nỗi nhớ, trong tiếc nấc nghẹn ngào. Nó yêu cậu, nó muốn làm cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó sẽ nghe lời cậu, vì nó không muốn cậu phải lo lắng… Nó sẽ đánh bản nhạc ấy… Huy ơi… Tiếng dư

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm