Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chạy trốn cảm xúc – P2

Chạy trốn cảm xúc – P2


17:46 / 15.11.2014
439 - Chia sẻ : Chạy trốn cảm xúc – P2Chạy trốn cảm xúc – P2 Chạy trốn cảm xúc – P2 Chạy trốn cảm xúc – P2 Chạy trốn cảm xúc – P2
9.3 /10
- Chuyên đề:

Chạy trốn cảm xúc – P2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nó thậm chí còn không biết ai là người gọi tới,chính nó cũng không biết mình đã nói gì.Trong đầu nó hỗn loạn,chỉ cần là bất cứ lí do gì để nó không phải ở đây,trong căn phòng này.Nó như sắp vỡ tung
-Con phải đi…bố mẹ cứ ăn tiếp,con có việc
-Hân-Tiếng ba gọi,nhưng quá yếu ớt,quá xa vời,quá mỏng manh để níu nó lại,để cho nó một chút lòng tin.Tất cả đã sụp đổ rồi.
Nó vội vã mở cửa,vội vã đóng cửa.Ánh mắt cuối cùng của ba dán lấy nó.Ánh mắt đó là gì?Buông xuôi ư?Hay là an tâm?Ba tưởng nó không biết,tưởng nó vẫn vô tâm như bình thường hay biết nó hiểu tất cả nhưng quá tự tin rằng nó ổn,nó đủ mạnh mẽ để không cần một lời giải thích.Đúng rồi…từ bé ba đã dạy nó phải mạnh mẽ,dạy nó cách kiên cường,khong bao giờ được tỏ ra yếu đuối,không bao giờ cho phép mình tonnr thương.Nó đã làm như vậy,nó đang làm như vậy,không ai có thể làm tổn thương nó,không ai cả…
Không biết bao lâu rồi,nó cứ đi,bước qua từng con phố,từng cửa hiệu,nơi nào cũng được trang trí lộng lẫy,cũng rộn ràng.Nó thấy những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay đi chơi,thấy chúng đuwọc đưa và các cửa hàng đồ chơi,quần áo,ăn cùng bố mẹ bưa ăn nghi ngút ấm nồng.Nó ngây ngốc dõi theo từng người…dõi theo hình ảnh đã từng thuộc về nó.Nó ngồi thụp xuống,nó mỏi chân lắm,nó không muốn đi tiếp,nó muốn dừng lại,nó lạnh.Giờ nó mới nhận ra nó rời nhà chỉ với chiếc váy len rộng phong phanh,chân vẫn đi đôi dép trong nhà,chắc trông nó thảm hại lắm.Nhưng nó mặc kệ,nó không quan tâm ai nghĩ gì.
Điện thoại nó reo,là Linh.Nó tắt máy,có cả chục cuộc gọi lỡ,nó chẳng muốn mở ra xem.Bầu trời xám xịt,lây rây mưa,nhìn đồng hồ giờ đã bón rưỡi,không ngờ nó đã đi lâu như vậy,nó cũng không biết mình đi đâu.Nó nhớ ra sáu giờ buổi tiệc sẽ bắt đầu,nó không hề có ý định đến lúc này.Điện thoại nó lại reo,là bố.Nó quyết định nghe máy,nó không muốn yếu đuối trước mặt ông
-Bố ạ
-Con đang ở đâu vậy,có biết bố mẹ gọi rất nhiều lần không?
-Con đi loanh quanh thôi,bố không cần lo lắng
-Được rồi,bạn con gọi về nhà rất nhiều đó…đi chơi vui vẻ…
Nó buông thõng tay khi nghe được câu nói cuối cùng.”Đi chơi vui vẻ”…ông nghĩ nó sẽ vui sao?Nó có thể vui sao? “Đi chơi vui vẻ”…đúng…nó phải vui vẻ chứ,bố đã nói vậy mà…nó phải vui vẻ…

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm