XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1

Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1


23:53 / 16.11.2014
965 - Chia sẻ : Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1 Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1 Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1 Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1
9.0 /10
- Chuyên đề:

Chỉ cần em nói sẽ đợi…- Phần 1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi được dịp quan sát kỹ Chan. Kể ra cậu bạn này của tôi cũng rất đẹp trai. Mái tóc gọn gàng đen nhánh tưởng như quá đỗi bình thường, vậy mà lại nổi bật hẳn trong đám con trai lố nhố. Chan có má lúm đồng tiền, nhưng cậu ấy ít khi để lộ nó, thường thì hay cười nhăn nhở, hoặc làm ra vẻ cool, nên rất hiếm khi tôi nhìn thấy nó.
Vốn dĩ từ trước tới giờ tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ấy là bạn mình, chưa bao giờ biết cậu ấy có thể tỏa sáng nổi bật trước nhiều người như thế. Càng chưa từng nghĩ cậu ấy có thể nháy mắt là đám con gái đổ la liệt, hoặc mỉm cười là sẽ có cả đàn nữ giới muốn vây quanh. Thật ra kiểu người như Chan là kiểu người sẵn mang ánh sáng, và cậu sẽ truyền ánh sáng ấy đến cho những người xung quanh.
Tôi đón nhận sự quan tâm của cậu như thể là một điều rất đỗi bình thường, thời gian trôi, sự thân thiết bắt đầu vun đắp thêm tình cảm. Tôi để dành được một bộ sưu tập các ca khúc của Chan sáng tác trong lúc chúng tôi ở bên nhau. Tôi sẽ vẽ còn Chan viết nhạc. Hầu hết là chúng tôi nói chuyện với nhau bằng nghệ thuật, một thứ ngôn ngữ khác hẳn so với những gì chúng tôi đang theo học ở trường.
Không hiểu vì sao tôi dần dần bị phụ thuộc bởi suy nghĩ, hai người chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Hệt như giây phút đầu tiên định sẵn là sẽ gặp gỡ, cùng duy trì một mối quan hệ yên bình, không có chia ly, cũng chẳng có tạm biệt, không có biến cố nào xảy ra có thể chia tách.
-Này, thực ra chỉ cần mỗi ngày mở mắt dậy đều được nhắc bản thân rằng có cậu ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy!
Chan nheo mắt, ngắm nghía tôi một lúc rồi buông ra một câu nói nửa đùa nửa thật. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút bối rối. Như thể chê ánh sáng vàng vọt hắt vào từ ô cửa sổ chưa đủ sưởi ấm trong thời tiết lạnh lẽo như muốn đóng băng con người ta.
-Cậu thích mình đến thế cơ à? – Tôi vui vẻ mỉm cười, đưa tay phác lên không khí trước mặt cậu con trai ngồi bên cạnh, đột ngột chấm bút vào trán cậu một dấu chấm đ

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm