![]() | Chỉ có thể là yêu…23:52 / 16.11.2014 642 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Chỉ có thể là yêu…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chỉ là những mẩu chuyện tình vụn vặt của hai người trong số bảy tỉ người đã, đang, và sẽ yêu nhau, đánh dấu những kỉ niệm tình yêu của bất kì cặp đôi nào và bạn sẽ tìm thấy mình trong những mẩu vụn vặt ấy, tin không?
1. Quen biết
Phong: Em là con bé học dưới anh một khóa, ở lớp đối diện với anh luôn, hôm trời mưa nào anh chả đứng nhìn em đi đôi tông bảy màu nhảy nhót.
Linh: Uôi anh nhớ thế, hồi đấy em lớp 10 mà, sao lại nhớ được nhỉ?
Phong: Còn nhớ cả lúc cuối năm hai lớp đi Hạ Long với nhau, anh ngồi đằng sau em xem em làm đủ trò lố, mà em còn không biết mặt anh đấy, rõ ngại.
Linh: Anh thôi đi, em chả thấy anh có vẻ ngại ngùng gì sất, nói đi, tại sao anh có thể dẻo mỏ như thế hả, anh đã lừa tình được bao nhiêu người rồi?
Phong: Chưa có em trong số đấy, biết thế là được.
2. Rung động
Linh: Này, ảnh chụp chúng mình hôm hội trường này. Chả hiểu sao còn chụp trộm từ đằng sau, cơ mà cũng giống couple phết, hehe
Phong: Ô nhìn cao phết nhỉ?
Linh: Anh có ý gì?
Phong: Đi hẳn cao gót 12cm mà cao đến tận cổ anh cơ mà
Linh: Dỗi đấy nhé. Mà hôm em mặc áo dài không chụp được với anh, khóc mất trời ơi hôm đấy Phong đẹp trai số 1 mà, huhu
Phong: có người gọi điện xin chụp ảnh cùng còn kiêu không thèm nghe máy. Lúc nghe máy xong thì hét ầm lên “Alo ầm lắm không nghe thấy gì đâu nhắn tin không thì thôi nhé” cơ mà. Đáng đời!
Linh và Phong là khóa trước khóa sau, mối quan hệ tiền bối – hậu bối của một trường cấp ba có tiếng. Phong hơn Linh một tuổi. Phong là một chàng trai vô cùng dễ gần, nhưng chỉ giỏi nói, da mặt rất mỏng, lúc hành động thì ngô nghê vô cùng. Điều đó làm Linh thấy tức cười hết sức, lúc nào cũng muốn nói chuyện và trêu chọc anh. Cũng không hề biết rằng, chẳng biết là ai trêu ai…
3. Quà tặng
Linh: Nói ngay, quà em tặng anh đâu rồi?
Phong: Đang ở dưới đất này.
Linh: Anh giỏi lắm, trả tôi quà. Trả đây. Đi mà trân trọng nâng niu quà của con khác tặng ấy. Tôi ghét anhhhhh.
Phong: Haizz, nghe hết câu đã chứ. Đang ở dưới đất, vì anh đang nằm dưới đất, uống nước xem đá bóng, được chưa?
Linh: Ơ… anh yêu à, sao anh không nói sớm? Anh đáng yêu ghê, hihi. Quà của anh em luôn mang trong người nè, yêu hơn cả chủ, meomeo. Mà tại sao lại tặng em dây chuyền?
Phong: Sắp thi đại học rồi còn gì, mang vào phòng thi cho may mắn. Với cả lúc nói chuyện em hay kêu meomeo như kia kìa, nên thấy cái mặt dây hình con mèo là mua thôi.