Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2

Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2


23:29 / 16.11.2014
448 - Chia sẻ : Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2 Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2 Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2 Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2
9.0 /10
- Chuyên đề:

Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Quả thật, Lam cũng có chút buồn, nhưng cô không hề ghen tị. Bởi vì dẫu họ có thân thiết đến mấy, cũng chỉ là bạn bè, dẫu cho Quân có là người bạn duy nhất của Lam, họ cũng sẽ đến một ngày nào đó, tìm được hạnh phúc của mình. Chỉ hy vọng tình bạn của họ vẫn mãi mãi giữ được.
Còn Lam, việc duy nhất cô toàn tâm toàn ý quan tâm lúc này, chính là phải ngày ngày đối phó với ông thầy chỉ hơn cô vài tuổi kia, chống chế với mọi điều kiện hạch sách của ông ta.
- Tôi cảm thấy, chỗ này em làm chưa ổn… Em xem, cách phác thảo khái quát của em và cách khắc họa chi tiết có sự rời rạc. Em về làm lại nhé, ngày kia tôi rảnh, tôi sẽ xem cho em.
Lam cảm thấy lửa giận đã bừng bừng trên đầu. Không biết đây là lần thứ n cộng bao nhiêu cô phải ôm uất ức, ôm tập bản thảo về mà không thể mở lời oán thán một câu. Vì một hiểu lầm mà cô thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lúc ở sân bay, tại sao ông thầy chỉ hơn cô vài tuổi đời kia lại nhớ lâu thù dai đến thế? Chẳng phải là cô đã biết lỗi rồi hay sao? Lẽ nào cứ phải ép cô phải chịu áp lực đến cùng như thế?
Cô sai ở đâu? Hay là vì thầy ghét cô nên mới cố tình bắt bẻ cô?
Suy nghĩ này khiến lồng ngực cô cuộn lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Việc thầy Lưu Đông ghét cô, lại khiến cô khó chịu như thế.
- Thưa thầy, thầy ghét em đến thế cơ ạ?
- Sao cơ?
- Em biết, vì em xấc láo, hỗn xược, nhưng ngày hôm đó em hoàn toàn không biết thầy là thầy giáo của em.
Nếu biết, có đánh chết em cũng không dám nói thầy là đồ lừa đảo. Nhưng em không biết, hơn nữa còn mắng thầy, em biết mình sai rồi, thầy có thể rộng lượng tha cho em một lần không? Gần đây em lúc nào cũng chịu áp lực, em nghĩ mình không thể chịu thêm áp lực nữa…
Lưu Đông nhìn cô gái trước mặt mắt đỏ hoe nhưng không hề khóc. Giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Cô nhìn thẳng vào anh, sau đó ngước lên nhìn trần nhà, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.
Thực ra, cô bé này đã hoàn toàn hiểu sai ý anh rồi, anh không hề câu nệ chuyện cũ, cũng không hề thù oán gì cô, chỉ là ngày hôm đó trở về anh cứ nghĩ mãi về cô gái người Việt xinh xắn nhưng lại “hùng hổ” như dọa người đó. Anh mong được gặp lại cô gái thú vị này, và lúc nhìn thấy cái tên Nguyễn Linh Lam, anh đã phải mất một thời gian khá lâu để tin còn có thể xảy ra sự trùng hợp đến thế. Khoảnh khắc cô bé đưa mắt nhìn anh nghi hoặc chính là lúc anh hoàn toàn tin rằng, hóa ra trên đời cũng có cái gọi là số phận.

Trang: « 1,[2],3,4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm