![]() | Chờ yêu thương quay về23:06 / 16.11.2014 331 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Chờ yêu thương quay về
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi cũng nghĩ sẽ không có gì nếu như không tận mắt chứng kiến. Giờ tan tầm, một bến chờ xe bus gần quán trà sữa, em đeo balo và ngồi bên cạnh một cậu bạn điển trai. Hai người cười đùa với nhau rất vui vẻ, đầu em thi thoảng hơi nghiêng đi để nhìn theo dáng xe bus, cho đến lúc xe bus mang cậu bạn trai đi khuất, em lại ngồi thần ở bến chờ, ôm lấy balo và khóc nức.
- Sao lại khóc?
Tôi không nén được nhịp tim đập mạnh, nghe nhức nhối như khối tim nhỏ màu đỏ thẫm sắp nứt vỡ ra thành từng mảnh. Nhìn thấy Hoài khóc tôi lại trở nên khó chịu hơn, đành quay xe lại đứng đối diện với em.
- Lên xe đi, anh đèo về!
Hoài ngoan ngoãn gạt nước mắt, ôm khư khư cái balo trước ngực, leo lên ngồi sau xe. Tôi cho xe chạy vút đi, qua những con đường vòng quanh, qua những ánh đèn cao áp nhuộm đêm Hà Thành lung linh trong gió thổi. Đến một cung đường gió thổi ngược, có giọt nước bay khẽ chạm trên tay tôi, tim tôi bất giác như ngừng đập, giọng nói khàn khàn khó nghe và bên tai chỉ còn ù ù tiếng gió thổi.
- Em khóc vì cậu bạn trai đó hả Hoài?
- Em… em không…
- Thế thì vì cái gì?
- Em… không phải là sinh viên đại học, không giống như người ta… Em không… không xứng…
Giọng Hoài nấc khẽ, nước mắt vẫn bay theo ngược chiều gió thổi, chạm vào những ngón tay đang vặn chắc tay ga của tôi, chạm vào cả trái tim nhàu nhĩ nhiều vết xước của gã trai như tôi. Tôi cho xe dừng lại, chúng tôi ngồi gọn ở một góc nhỏ hồ Tây, trải lòng mình, lắng nghe nhau, cùng nhau trò chuyện.
- Vậy thì em đi học đi. Đừng đi làm nữa, tìm chỗ học ôn cho tốt, cố gắng nuôi ước mơ thành sinh viên đại học.
- Có được không anh?
Hoài ngơ ngác nhìn tôi, trong đôi mắt vẫn còn loang loáng bóng nước. Tôi cười buồn.
- Ừ. Còn khả quan hơn việc em giả làm sinh viên chỉ với một cái balo và chờ cậu ta mỗi ngày ở bến chờ xe bus.
Hoài cúi đầu. Tôi biết, nếu em nghe theo lời tôi thì tôi sẽ không còn gặp em nhiều về sau nữa, cuộc sống của chúng tôi cũng có nhiều sự khác biệt, con đường vốn dĩ thẳng tắp vì quyết định của em mà rẽ ngang. Tôi lúc bấy giờ chắc thảm hại với một trái tim bị tổn thương, chưa kịp trao lời yêu cho em đã bị một cậu trai khác đến cướp mất. Nhưng dù thế nào chăng nữa, việc đó cũng không tệ bằng việc nhìn em buồn bã mỗi ngày, lại ôm hy vọng lẫn lo sợ ấp ủ mỗi ngày, chờ đợi cậu bạn kia trong một niềm tủi thân quá lớn.