Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chưa bao giờ em ngừng yêu anh

Chưa bao giờ em ngừng yêu anh


23:09 / 16.11.2014
504 - Chia sẻ : Chưa bao giờ em ngừng yêu anhChưa bao giờ em ngừng yêu anh Chưa bao giờ em ngừng yêu anh Chưa bao giờ em ngừng yêu anh Chưa bao giờ em ngừng yêu anh
9.5 /10
- Chuyên đề:

Chưa bao giờ em ngừng yêu anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh và em quen nhau khi em còn là cô bé lớp 10Ngày ấy em vừa chia tay mối tình đầu,  chán nản,  em lao đầu vào game như để tìm niềm vuiThế rồi em gặp anh, anh chơi ko tồi chút nào, chế độ ngẫu nhiên ghép cặp,  em tự dưng mmuốn được ghép cặp với anh :’3Anh trêu em, cũng làm quen, gọi em 1 cách rất dễ thương “Pé” còn em trêu anh là “Ku” anh ngại nhưng vẫn nói chuyện với em rất vuiAnh add yahoo, từ đấy chúng mình nói chuyện nhiều hơn,  chưa thân thiết nhưng rất muốn gặp anh, anh thường onl muộn nên em đợi rất lâu rồi mới ngủAnh thích trêu em, anh nói anh thích em, nhưng em chỉ nghĩ là anh đùa thôi,  vì khoảng cách địa lí của chúng mình chẳng gần tẹo nào :sAnh ở hải phòng, sinh năm 1993, học đại học hàng hải, con nhà khá giả,  1 mình mẹ anh vừa quản lí công ty đồ gỗ nội thất kiêm 1 shop thời trang, anh hằng ngày chỉ có 3 việc ăn, chơi,  ngủ,  thích thì đi học, bar biếc là chuyện thường xuyên – đúng kiểu con nhà giàu em ghét,  chỉ biết dùng tiền vào những trò vô bổEm ở hà nội,  sinh năm 1996, học cấp 3, nhà bình thường đủ ăn đủ mặc,  sống vui vẻ,  hay cười,  học hành ngoan ngoãn theo yêu cầu của bố mẹAnh và em nói chuyện,  tâm sự nhiều. Dần dần những cuộc vui chơi thác loạn của anh đã được thay thế bằng những đêm chat chit tới tận khuya mà chẳng muốn ngủ.  Em muốn ngủ mà anh cứ níu nói chuyện thêm chút nữa đi để rồi đi học em lăn ra ngủ gật.  Anh tưởng là 1 dân chơi khó ưa, nhưng tiếp xúc lâu em thấy anh đáng yêu quá,  lúc nào cũng rất dí dỏm,  sợ em giận anh, nhường nhịn em dù chưa là gì của nhau. Anh thật sự sống nội tâm,  là con trai nhưng anh thật thà thừa nhận nỗi sợ về bóng tối với em, không tỏ ra sĩ diện như nhiều người khác, anh dần kể cho em nghe về cuộc sống của anh, bố anh – người anh yêu quí nhất mất đi ngày anh học lớp 9. Anh rất buồn,  trước đây bố mẹ không hạnh phúc,  mẹ cũng mải lo bươn chải việc công ty, không có thời gian quan tâm đến anh, anh như đứa trẻ rơi nước mắt nhiều lần nhưng nhất định ko chia sẻ với ai. Cuộc sống nơi đất Cảng,  lắm đổ máu,  tệ nạn, khiến anh phải gồng mình lên,  bọc tâm hồn lại để ai cũng phải nể mình,  mới có chỗ đứng trong giới ăn chơi. Anh không có được những người bạn thật sự, hoạ chăng gọi là anh em khi đánh nhau thì có mặt để giúp đỡ,  nhưng cũng bởi anh có tiền,  nên mới được nh

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm