![]() | Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức – phần 223:16 / 16.11.2014 428 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức – phần 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
2. Việc đầu tiên của Đan khi về đến nhà là chạy lên phòng của mình, lục tung những cuốn album ảnh để tìm hết tất cả những tấm ảnh chung cô đã chụp cùng Quân. Cô biết dù thời gian có trôi qua lâu như thế nào đi chăng nữa, cuộc sống có xô bồ tấp nập đến thế nào chăng nữa, hình ảnh anh vẫn là những hình ảnh rõ nét nhất mà cô muốn lưu sâu trong tâm trí của mình. Thế nhưng Đan vẫn phải bấu víu vào một niềm tin mơ hồ đầy mâu thuẫn, rằng cô không tin mình đã gặp lại được anh, với không chút khác biệt, lại càng không chút cảm tình nào từ câu trả lời khô khốc ngắn gọn:
“Chúng ta có quen nhau?”
Những tấm ảnh trải đều từ mốc thời gian ba năm trở về trước cho đến ngày mà Quân biến mất khỏi cuộc đời cô. Đan nhớ rằng đó là một ngày mùa mưa, khi anh cùng cô chọn tên cho shop chocolate handmade mà hai người dự định sẽ khai trương vào mùa lễ hội cuối năm. Giữa Đan và Quân đã có một số mâu thuẫn, mỗi người dự định đặt một cái tên khác nhau, với ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Khi Đan muốn hướng về giới trẻ và phong cách sành điệu thì Quân muốn hướng về đối tượng các đôi tình nhân và sự ngọt ngào trong tình yêu. Mọi chuyện đúng ra không có gì quá phức tạp, chỉ cần hai người chịu khó ngồi lại, bỏ bớt cái “tôi” của mình để lắng nghe đối phương thì mọi chuyện đã khác. Tuy vậy, mỗi lần gặp nhau giữa Đan và Quân lại bùng lên một đợt mâu thuẫn mới, từ phong cách màu chủ đạo cho quán, đến slogan hay logo. Mặc dù yêu nhau nhưng cả Đan và Quân đều là những người trẻ độc lập và sáng tạo, luôn đi theo bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Trong một lần, vào đúng ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, Đan tiếp tục nói về công việc, và Quân đã bỏ lại phía sau những hờn dỗi, anh đặt lên trên bàn một bó hoa rum trắng được bó lại cẩn thận:
- Anh đã nghĩ ngày hôm nay sẽ khác, nhưng hóa ra không phải vậy.
Nói rồi Quân bước nhanh ra phía ngoài quán, lấy xe đạp địa hình của mình bắt đầu chạy đi nhanh nhất có thể. Đan ngồi lại trong quán với nét mặt thẫn thờ, nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, làm ướt nhòe ánh mắt cô, ướt nhòe dáng người cao lênh khênh của Quân ngày một xa dần phía sau con ngõ nhỏ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới