![]() | Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức – phần 323:16 / 16.11.2014 332 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức – phần 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Không phải chúng ta từng yêu nhau sao?”
Khi May đứng bên ngoài cửa quán có thể nghe thấy rất rõ câu nói của Quân. Qua khe cửa hẹp, May nhìn thấy cảnh tượng Quân níu lấy bàn tay Đan, chờ đợi một câu trả lời từ cô. May không định hình được cảm xúc của mình lúc này, lồng ngực tức tối như muốn nổ tung, trái tim bé bỏng nhảy nhót liên hồi, trên mi tràn những giọt nước mắt nóng hổi. May mím môi, cầm chặt tấm ảnh Đan trong tay.
2. May lui khỏi quán vì muốn tránh gặp mặt Quân. Sau đó nhắn cho anh một tin báo bận để hủy cuộc hẹn. Cô tự mình đến The Lamoda, lên tầng bốn và ngồi góc bàn ngoài ban công như thường lệ, tự gọi cho mình một capuccino và nhâm nhi vị cô đơn len khẽ trong trái tim bỏng rát. Một trái tim khờ khạo yêu thương để rồi bị tổn thương bởi chính tình yêu của mình. Nếu như ngày ấy May không cố chấp, Quân có đem lòng yêu May như bây giờ hay không? Giữa Quân và Đan từng có một quãng thời gian bên nhau, hẳn rằng họ cũng đang hạnh phúc. Bằng chứng là trong ví Quân luôn có ảnh của Đan. Vậy thì May dù vô tình hay cố ý, đều trở thành người thứ ba xen giữa hai người. Lý trí và con tim liên tục đưa ra những lý lẽ mơ hồ để tranh đấu. Cuối cùng, càng tranh đấu càng mỏi mệt, cái May cần không phải là một câu trả lời yêu hay không yêu từ Quân, cũng không cần một câu trả lời đúng hay sai cho hành động từ quá khứ. Câu trả lời mà cô cần là liệu rằng cô có góp đủ can đảm để buông tay Quân hay không? Buông một món đồ mình rất thích, dù chẳng phải của mình, cũng đã là một việc làm khó. Huống hồ đằng này lại là buông tay một người mà mình rất yêu!
Tối dần, trời buông gió, màn giương giăng đậu khẽ trên những nhánh cây phía ngoài ban công quán. Những khung đèn gỗ nhỏ cũng thắp sáng bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp quen thuộc, khẽ đung đưa theo từng đợt gió thổi từ phía bên ngoài. May so vai vì lạnh. Lúc chạy khỏi Love Chocolate cô đã đi thẳng đến đây chỉ với một váy maxi mỏng mà quên không mang theo áo khoác. Đưa tay lên xoay vần cốc capuccino đã nguội ngắt từ bao giờ, May chậm chạp thở dài, lại nhìn xuống lòng đường đang lấp lánh nhiều thứ sắc màu xanh đỏ từ các biển hiệu quảng cáo giăng đầy hai bên vỉa hè. Cô chợt nghĩ, Hà Nội đẹp đến thế, có Đan dịu dàng đến thế, Quân còn không thể hạnh phúc sao?