Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi

Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi


23:28 / 16.11.2014
488 - Chia sẻ : Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗiChúng ta nợ nhau một lời xin lỗi Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi
9.5 /10
- Chuyên đề:

Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Người ta hỏi cô: “Em còn nhớ anh không?”
Cô trả lời: “Em đã quên anh, tình yêu trong em đã chết, mọi nỗi đau đã qua đi, giận hờn không còn nữa. Chỉ còn lại khoảng trống thôi anh à.”
Người ta bảo: “Nếu vậy thì anh sẽ buồn lắm”.
Cô không nói gì, lặng lẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cô ngồi bất thần tự hỏi, tại sao thời gian đã lâu vậy rồi mà cô không thể nào quên được người đó. Cô đau đớn khi nhận ra lúc này, trên môi cô còn vương lại chút gì mặn chát…
Một mình trong phòng vắng, cô nhớ lại tình yêu xưa, tình yêu đầu tiên với bao dư vị của niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi đau ngọt ngào. Cô chợt liên tưởng đến những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn cháy bỏng, những ước mơ về tương lai mà cô từng xây đắp. Để rồi, cùng song hành với nỗi nhớ hôm nay đang dày xéo là những giọt nước mắt chực tuôn trào trên gương mặt.
Ký ức vẫn cứ thế ùa về. Cô nhớ về ngày hôm đó…
Vì là ngày đầu tuần nên cô quyết định đi làm sớm hơn một chút. Gần tới công ty thì một cơn mưa bất chợt đến, cũng như bao người khác, vội vàng tìm cho mình một chỗ tránh mưa. Và ghé quán cà phê bên đường là lựa chọn thú vị nhất. Cô vào quán, chọn một góc đủ để thả hồn mình theo giai điệu du dương của những bản nhạc.
Đang nhâm nhi cốc sữa nóng thì anh đột nhiên xuất hiện trước mặt với câu nói: “Lớn thế này rồi, em vẫn còn uống sữa? Như vậy, bao giờ mới lấy được chồng? Quán đông người quá, em cho anh ngồi chung bàn với nhé!”.
Cô bất ngờ trước những lời nói của người đàn ông lạ mặt. Chưa kịp phản ứng gì thì cô bắt gặp ánh mắt sâu hút của anh. Cô cứ thế im lặng, suy tưởng.
Sau phút giây xao động đó, cô trở về với thực tại. Cô thấy ghét gã trai này, vì chỉ mới đây thôi gã dám buông lời trêu chọc cô.
Buông thõng ánh mắt ra xa và lạnh lùng đáp: “Cứ tự nhiên, quán này đâu phải của tôi”.
Anh ngồi xuống, không nói gì thêm nữa và gọi cho mình một tách cafe. Chợt điện thoại anh reo vang, rồi anh đứng dậy chào cô và mất hút trong cơn mưa đang nặng hạt.
Cuộc gặp gỡ bất chợt đem lại những cảm xúc mong manh cho riêng mình cô cuối cùng cũng qua đi. Những cảm xúc cứ nhạt dần, trôi vào quên lãng…
Theo từng nhịp chảy của thời gian cô vẫn vô tư, hồn nhiên và cũng không còn nhớ gì tới anh nữa. Thế nhưng, cuộc đời hình như là sự trùng hợp không ai có thể cưỡng lại được. Với cô sự trùng hợp đó, đã cho cô bắt đầu một tình yêu đẹp, nhưng cũng đầy nước mắt.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm