![]() | Chuyện kể từ hai thế giới23:36 / 16.11.2014 831 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Chuyện kể từ hai thế giới
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Không, là cô ấy! – Cuối cùng, anh cũng có thể mở miệng nói, nước mắt đã chực trào qua hai khóe mi – Cô ấy đã dẫn đường cho cô, phải vậy không?
Chuyện kể từ hai thế giới
2. Con đồng ý!
Chỉnh lại chiếc áo vest đen cho ngay ngắn, Thành mỉm cười, quay sang cô dâu của mình:
-Chúng ta sắp tổ chức đám cưới rồi, anh sẽ bế em lên lễ đường nhé?
Nhà thờ ngập trong màu lan trắng tinh khiết,Thành ôm vợ mình trên tay, bước đi giữa những chùm bóng bay và hoa tươi, tới trước lễ đường, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Khách khứa tham dự lễ cưới chỉ có bố mẹ hai bên, em trai Thành và Trang. Thành thì thầm với cô dâu trên tay mình:
-Không đông vui như mình dự định em nhỉ? Nhưng họ đều là những người quan trọng nhất của hai ta, em có vui không?
Cha sứ đứng chờ Thành bước tới, khóe mắt vội rơi một giọt lệ. Dù biết trước sẽ phải thấy cảnh này nhưng hình ảnh chú rể mỉm cười ôm di ảnh của cô dâu tiến vào lễ đường vẫn khiến ông thấy quá đau lòng. Tội nghiệp hai con người trẻ tuổi!
-Thành, con có đồng ý lấy Thủy làm vợ, suốt đời yêu thương và chăm sóc cô ấy cho dù có việc gì xảy ra?
-Con đồng ý! – Thành tự tin trả lời, mắt nhìn thẳng vào mắt cha sứ, cái nhìn khiến ông thấy đau lòng đến nỗi không thể chịu đựng, vội quay sang “cô dâu”, ông run run cất tiếng:
-Thủy, con có đồng ý…
Giọng của cha sứ dường như bị nghẹn lại. Dưới kia, mọi người đều không kìm được nước mắt. Chỉ có Thành lại là người bình tĩnh nhất. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, quay sang nhìn chăm chú vào bức ảnh của Thủy với đôi mắt chờ đợi. Anh chờ cô trả lời.
Người Thủy run lên. Cô không ngờ anh làm vậy vì cô. Kết hôn với một người đã chết ư? Tuyên thệ với một tấm ảnh ư? Anh làm vậy chỉ vì cô đã đồng ý lấy anh sao? Nếu sớm biết có ngày này thì cô đã không trì hoãn dù chỉ là một giây nào cả. Nếu sớm biết thế thì ngay khi anh cầu hôn cô đã nói cô đồng ý. Họ sẽ lấy nhau, sẽ hạnh phúc, ít nhất là một khoảng thời gian, dù ngắn ngủi, trước khi cô chết. Liệu như vậy thì anh có bớt đau hơn bây giờ không?
Bây giờ, cô đứng đây, ngay bên anh, nhưng anh không nhìn thấy.
Cô gọi anh, anh cũng không thể nghe.
Cô, đến nắm tay anh còn không được, nói gì đến cùng anh trao nhẫn cưới?