Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chuyện kể từ hai thế giới

Chuyện kể từ hai thế giới


23:36 / 16.11.2014
891 - Chia sẻ : Chuyện kể từ hai thế giớiChuyện kể từ hai thế giới Chuyện kể từ hai thế giới Chuyện kể từ hai thế giới Chuyện kể từ hai thế giới
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chuyện kể từ hai thế giới


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cả người Minh bỗng nhiên giật thột. Một luồng khí lạnh chạy khắp tứ chi anh. Anh bần thần rồi bất chợt vùng dậy, hét to:
-Như???????
Cô run bắn người, hấp tấp lùi lại phía sau. Minh đang kêu gào tên cô, đang ngó đông ngó tây, đang như điên loạn lục tìm cô giữa nghĩa trang hun hút gió.
-Như, là em phải không? Như!
Cô ở đây, ngay bên anh, chỉ có điều anh không thể thấy. Cô hiểu. Là cô không thể tiếp tục ở bên anh. Run run gửi tới anh một nụ hôn gió, cô nhắm chặt mắt, thì thầm:
-Tạm biệt! Hãy quên em đi và sống hạnh phúc nhé anh!
Chuyện kể từ hai thế giới
3. Đừng nói rồi bỏ đi như thế!
-Cậu có thôi đi không hả?
Khanh hét to và nhìn lên trần nhà, giữa những cánh quạt trần thình lình ló ra một khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, cười với cô bằng nụ cười mếu máo của đứa trẻ sắp bị đánh đòn.
-Xuống đây cho tôi! – Khanh chỉ vào cái ghế bên cạnh, quát một lần nữa, vẻ mặt kiểu ta – đây – sắp – không – chịu – đựng – được – nữa – rồi.
Dũng nhún chân nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp người xuống bên cạnh Khanh:
-Cậu có giết tớ tớ cũng không làm đâu!
-Muốn hay không cũng phải thử! – Khanh kiên quyết lôi cái bật lửa và bộ quần áo giấy cô đã gần như thức trắng đêm để may theo mẫu mới nhất trên trang tạp chí hôm qua ra, mang tới cái hộp nhỏ ở góc nhà đốt. Tro vừa cháy hết thì bộ quần áo cũng hiện ra trước mắt Dũng. Khanh quay lại, vỗ hai tay vào nhau,cười đắc ý:
-Giờ thì thay mau!
Mặt Dũng dài ra:
-Cậu cứ giết tớ đi!
Khanh khoanh tay trước ngực, biểu cảm lộ ra trên gương mặt khắc rành rành ba chữ: KHÔNG – KHOAN – NHƯỢNG, và Dũng biết bản án đã được tuyên. Cậu thở dài não nề:
-Quay mặt đi!
-Để làm gì? – Khanh vờ hỏi, mắt chớp chớp, mỉm cười ranh mãnh.
-Này, dù có là một con ma thì tớ cũng cần không gian riêng để thay đồ nhá – Dũng ấm ức hét to – thôi được rồi, cậu không muốn quay đi thì để tớ tàng hình vậy!
Một lúc sau, Dũng hiện ra trong bộ đồ tươm tất tôn lên dáng người dong dỏng cao. Khanh, mắt sáng rực, tuyên bố:
-Thấy chưa? Tớ đã làm thì cậu có phúc ba đời mới được mặc đấy, phụng phịu cái gì!
Rồi cô bé cười hớn hở, đeo cái túi lên vai:
-Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu buổi hẹn hò!
… Dũng biết, bây giờ cậu là một hồn ma. Khanh cũng biết cô đang hẹn hò với một con ma – kẻ mà mới ba ngày trước thôi vẫn còn là cậu bạn cùng lớp dễ thương của cô. Họ có cả thảy bốn mươi chín ngày cho cuộc tình gà bông éo le này. Hẹn hò, không nắm tay, không ôm, không hôn, chỉ đơn giản là níu giữ từng khoảnh khắc, cố ghi dấu lại từng kỉ niệm, trước khi cậu phải ra đi, mãi mãi!

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,11 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm