Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Chuyện tình cô gái câm và chàng trai họ Nguyễn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cô cảm động nước mắt ướt nhèm cả khuôn mặt,vẫn chưa kịp định hình được điều gì cả.
-“Tặng em này, 23 bông hoa anh tự tay chọn và bó đấy nhé,đừng có ném đi đấy,em thổi nến đi không tắt hết bây giờ”-anh cười toe khiến cô không nhịn được cũng phải bật cười khúc khích.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó nên cô toan rút điện thoại ra nhắn tin nhưng anh ngăn cô lại:
-“Anh hiểu em định nói gì,anh biết hết rồi, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi,tin anh đi, đừng nghĩ gì nhiều nữa nhé,việc của em bây giờ là tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc và hãy để anh mang điều ấy cho em nhé”-câu nói của anh khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ và kèm theo nhiều trái tim tan chảy trong đó có cô.
-“Em đồng ý chứ?”
-“Đồng ý đi……………đồng ý đi…………….”-tiếng mọi người xung quanh thúc giục.
-“Nếu em chưa sẵn sàng làm người yêu anh thì anh vẫn có thể chờ,anh không muốn em quyết định gượng gạo,cứ suy nghĩ cho kĩ:
Một bàn tay nắm chặt lấy tay anh và một cái gật đầu nhẹ đã xóa tan không khí hồi hộp từ nãy giờ, mọi người vỗ tay rào rào tán thưởng. Anh bế cô lên xoay 2 vòng khiến cô sợ nhắm tịt mắt lại,anh kết thúc hành động của mình bằng một nụ hôn bất ngờ đến ngọt ngào. Cô mở to mắt nhìn anh, mặt thì đỏ ửng lên,anh nhìn thích thú nên cứ muốn ghẹo cô mãi.
-“Su à,anh yêu em”-anh nói nhỏ vào tai cô.
Cô trả lời bằng dòng tin nhắn:
-“em cũng thế, Tũn hấp”
Anh ôm chọn cô vào lòng, không muốn tách rời,khi ấy dường như thế giới chỉ có hai người mà thôi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cho cả cô và anh trong những năm qua.
………………………………………………….
Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua thật là ý nghĩa với hai con người ấy, mặc dù thao thao bất tuyệt chỉ có anh, còn cô chăm chú lắng nghe, đôi khi đáp lại chỉ là một nụ cười, bằng một cái nắm tay hoặc một cái ôm ấm áp nhưng anh cũng thấy trái đất ngừng quay trong khoảnh khắc ấy rồi
Hàng ngày sau khi tan sở, anh tới nơi cô dạy đàn đón cô rồi cả hai cùng đi chợ, về nhà anh nấu cơm cho anh ăn. Sang nhà anh lần nào cô lại thu dọn nhà cửa sạch sẽ lần ấy, cô không bắt bà giúp việc phải làm gì cả, bà ấy rất quý cô, con gọi cô là “mợ chủ” nữa. Tối đến anh lại cùng cô tới quán cà phê quen thuộc, cứ hễ ai làm quen cô,anh làm bộ mặt vờ ghen tuông để cô nịnh nọt bằng cử chỉ yêu thương nhưng cô toan véo má anh rồi chun mũi làm anh yêu không chịu được. Nhìn hai người mà ai cũng phải trâm trồ ngưỡng mộ hoặc ném ánh nhìn ghen tị về phía anh và cô.

Trang: « 1,9,10,[11],12,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm