![]() | Chuyện tình cô gái câm và chàng trai họ Nguyễn22:56 / 16.11.2014 807 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Chuyện tình cô gái câm và chàng trai họ Nguyễn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Tôi cũng không định hỏi vì tôi thấy cũng không quan trọng với tôi mà, với lại đừng vội xưng anh nhé, tôi mới tốt nghiệp đại học, chính xác là hơn cậu 2 tuổi đấy, có nên gọi tôi là chị không?”
Anh thoáng giật mình vì bóng dáng một cô gái chơi piano dịu dàng hoàn toàn lột xác với một cô gái ăn nói mạnh dạn thật khiến người khác phải tỉnh táo:” Thế à? Nhưng không sao đâu em, nói là học năm 3 nhưng vì thầy yêu quý nên giữ anh đến năm thứ 6 rồi,anh học “giỏi” quá ấy mà, cứ gọi anh là anh đi”
“Cái này tôi không biết, trừ khi được xem chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu nhà anh đã”-cô lém lỉnh.
Sau một hồi đôi co qua lại, anh cũng biết được tên cô là Hạ Thu-cái tên hết sức ấn tượng với anh và hợp với con người cô nhưng anh phải chấp nhận nói chuyện với cô bằng biệt danh la Tũn và cô là Su chứ không được thản nhiên xưng anh nữa. “Đời thật quá bất công mà,lần đầu phải hạ mình đi làm quen mà bị con nhỏ bắt nạt,nhưng không sao đâu Su ơi, đời con dài,quân tử trả thù tình yêu chưa muộn”- anh nghĩ thầm, miệng lẩm bẩm bài hát gì đó không rõ nữa nhưng quả thật tâm trạng anh rất tốt.
……………………………………..
Những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục đến quán buổi tối, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn say sưa ngắm nhìn cô và giấu tên đặt hoa tặng cô. Đêm đến anh và cô lại là hai người bạn ảo, không biết gì về nhau ngoài cái tên, cái biệt danh và hoạt động trong ngày. Tin nhắn qua lại đến đầy cả bộ nhớ mà cả hai vẫn không chịu đi ngủ. Có khi nhắn tin tới tận 4h sáng mà vẫn không hết chuyện. Cũng có đôi khi cô hỏi anh về gia đình nhưng anh không muốn nói nên cô cũng không gượng, còn anh thì lấy cớ chán nhắn tin để gọi nghe giọng cô nhưng cũng đều bị cô từ chối với nhũng lí do hết sức thuyết phục như:”mẹ Su nghe thấy không hay,điên thoại Su hỏng loa, hỏng mic,….vân vân và vân vân”, làm anh cũng không buồn nài nỉ nữa. Cô trẻ con và đáng yêu lắm, không giống con người cô khi chơi đàn-da diết và ủy mị, oán than. Anh âm thầm dõi theo cô, chỉ cần nhìn thấy cô khỏe mạnh là được rồi. Mỗi lần được tặng hoa, cô đều đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cuối cùng ánh mắt cô lại hiện lên một nỗi buồn và thất vọng, phải chăng cô đang trông chờ một điều gì đó?. Anh cũng muốn danh chính ngôn thuận nói chuyện với cô, muốn cùng cô đi chơi và tự tay cầm hoa tặng cô nhưng anh sợ cô biết anh rồi cô sẽ không sống thật là chính mình với anh nữa, sợ cô lại gói mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Sợ cô sẽ không tin những người giàu như anh nữa. Cô từng tâm sự với anh rằng cô hận những người có tiền, bởi họ đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ ra cô đang được hưởng. Anh nín lặng trước từng dòng tin của cô:”Đâu phải ai giàu cũng như thế và được sống hạnh phúc đâu Su”-anh buông thõng dòng tin và nằm suy nghĩ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới