Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có ai bảo là không cần anh đâu

Có ai bảo là không cần anh đâu


10:56 / 16.11.2014
943 - Chia sẻ : Có ai bảo là không cần anh đâuCó ai bảo là không cần anh đâu Có ai bảo là không cần anh đâu Có ai bảo là không cần anh đâu Có ai bảo là không cần anh đâu
9.2 /10
- Chuyên đề:

Có ai bảo là không cần anh đâu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Nhóc ơi, im lặng là đồng ý nhé! Nhóc đồngý rồi nhé! Mai anh có trận chung kết của đội bóng rổ trường với bạn. Nhóc đi xem cổ vũ cho anh nhé!”
“Good Luck ”
Nhóc với tay send đi một tin nhắn đủ nhanh để giúp hắn thoát ra khỏi mớ tâm trạng rối bời, đủ lâu để nhóc nhận ra tim mình khe khẽ đập nhịp yêu thương. Và, nhóc đến bên giấc ngủ trong ngon lành saysưa…
Hắn ngồi đó, nhìn với sang nhà nhóc, phòng nhóc đã tắt điện rồi. Nhóc ngủ rồi, ngủ ngon nhé nhóc ngố… Hắn cũng tìm cách vỗ về mình với những giấc mơ chập chờn hình ảnh cô bé mắt một mí, bím tóc xinh buộc lệch, môi cười tươi tắn và gò má hồng hồng xinh xinh…
Có ai bảo là không cần anh đâu?
Nhóc ngồi ở khán đài, chăm chú dõi theo nhịp chạy bóng của hắn, lại một cú lên rổ đẹp tuyệt cú mèo, nhóc thích chí cười lênkhanh khách, đôi bàn tay nhỏ bé giữ thật chặt chiếc khăn len trên tay.
Này thì khăn của yêu thương đấy nhé!
Này thì khăn của ấm áp và an lành đấy nhé!
Này thì khăn của chủ nhân xinh xinh đáng yêu đấy nhé!
Hắn nhìn thấy nhóc với nụ cười rạng rỡ, nhóc xinh xắn trong chiếc váy hồng, nhóc đến như thể chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Ừ, là nhóc của hắn đấy, ngồi trên khán đài và đang dõi theo hắn. Này mắt xinh, này môi xinh, này má xinh…
“Bộp…”
Hắn bị một gã bên đội bạn chơi xấu phía sau, và, trong lúc hắn dành sự chú ý lên phía khán đài – nơi có nhóc ngồi đó thì hắn ngã lăn kềnh ra giữa sân. Nhói một phát, hắn thấy đau đau nơi cánh tay, đau đến không thể nhấc lên được nữa. Hắn cắn răng, thở hắt ra: “Khỉ gió….”
Hắn ra sân vì không thể tiếp tục thi đấu được. Một đồng đội vào thay cho hắn, ánhmắt mọi người lo âu vừa lo cho cánh tay của hắn, vừa lo cho kết quả trận đấu. Riêng nhóc, rưng rưng nước mắt, nhạy ào lại bên hắn.
“Khóc nhè kìa”
“Tại anh đấy!”
“Nhóc đến xem anh thi đấu à? Anh nhìn thấy nhóc, anh vui lắm”
“…”
“Nín đi. Anh có sao đâu. Đau một chút thôi. Mà hôm qua nhóc không nhắn tin trả lời, làm anh lo, anh sợ nhóc giận anh mãi, anh sợ nhóc không cần anh nữa. Anh sợ nhóc ghét anh nhiều nhiều…”
“C

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm