Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô gái mà tôi yêu…

Cô gái mà tôi yêu…


16:39 / 15.11.2014
810 - Chia sẻ : Cô gái mà tôi yêu…Cô gái mà tôi yêu… Cô gái mà tôi yêu… Cô gái mà tôi yêu… Cô gái mà tôi yêu…
9.4 /10
- Chuyên đề:

Cô gái mà tôi yêu…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Từ những đường nét trên gương mặt đến đôi mắt biết nói, tất cả đều giống như lần đầu gặp mặt, ngoại trừ một điều là Tiểu Vũ không khóc. Từ ngày tôi cố tình đến làm quen với Tiểu Vũ đã hơn nửa năm, chúng tôi cũng khá thân thiết, thế nhưng chưa một lần tôi thấy cô ấy khóc. Đôi khi tôi cảm thấy khâm phục Tiểu Vũ, cô gái bé nhỏ này, luôn trông có vẻ mỏng manh này lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Càng tiếp xúc nhiều với Tiểu Vũ, càng hiểu cô ấy, tôi lại càng hay nhớ về tối hôm đó – lần duy nhất tôi thấy cô ấy rơi nước mắt. Điều gì đã khiến Tiểu Vũ đau lòng đến vậy? Tại sao tôi chưa một lần nghe nhắc đến?
Cô gái mà tôi yêu… 1
Có một thứ dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể  chạm đến, thậm chí không hề định hình dù là mơ hồ, đó là quá khứ của Tiểu Vũ. Tất nhiên không phải kiểu sơ yếu lí lịch, đơn giản là những thứ cô ấy từng trải qua, tuổi thơ, những nơi cô ấy từng đến, những việc cô ấy từng làm.  Chưa bao giờ Tiểu Vũ nói những câu đại loại như “em đã từng…”. Mọi thứ cứ như mới bắt đầu, giống như Tiểu Vũ vừa được sinh ra không lâu trước khi gặp tôi vậy. Nếu nói về Tiểu Vũ, chắc hẳn mọi người xung quanh sẽ hết lời khen ngợi về sự hòa đồng, lạc quan và vui vẻ, thế nhưng đôi lúc nhìn vào mắt cô ấy, tôi vẫn thấy thẳm  sâu  có một điều gì đó rất buồn bã.

Cô gái mà tôi yêu…
Tải ảnh gốc

- Này! Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?
Tiểu Vũ đánh nhẹ lên vai làm tôi hơi giật mình. Chúng tôi đang ở Lila, một tiệm cà phê nhỏ với cách bày trí cổ điển, gam màu vàng nâu ấm cúng. Cô gái nhỏ mang tên mưa còn mê tít tủ bánh ngọt với vô vàn loại bánh bắt mắt. Chúng tôi đến đây vào mỗi chiều thứ sáu. Thường thì mỗi người tự đến rồi cả hai cùng về. Đôi khi tôi thấy thế cũng hay, đến trước đến sau đôi lúc không quan trọng. Giống như cuộc sống vậy, mỗi người khởi đầu ở những đoạn khác nhau, bằng những cách khác nhau, nhưng nếu được cùng nhau đi đến hết chặn đường về, đó mới là hạnh phúc. “Đầu tiên” lắm lúc không quan trọng bằng “cuối cùng”:

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm