![]() | Có gì đó, như là tình yêu21:13 / 15.11.2014 605 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Có gì đó, như là tình yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Những lần tiếp theo “hẹn hò” với biển đều như thế. Nỗi niềm hạnh phúc giản đơn dần dần lớn lên trong lòng chàng trai xa xứ lâu năm. Bên anh giờ không những “bóng hồng” theo kiểu mau thích chóng chán. Bên anh giờ có biển, và cô gái anh yêu. Cô gái ấy đôi khi chẳng làm gì, cứ ngồi lặng yên bên anh, cùng anh thả mặc những nghĩ suy lên tung trời lộng gió, cùng anh quẳng hết những ưu tư không vui vào cơn sóng tràn bờ. Cô gái ấy y hệt biển, nhẹ nhàng và thanh khiết, thổi vào anh hồn yêu tươi mới, biêng biếc. Cô gái ấy có lần mang cho anh một chiếc vỏ ốc trắng, bảo anh áp vào tai mình.
- Anh sẽ nghe thấy biển.
- Ừ.
Duy nâng chiếc vỏ ốc lên, áp vào tai. Anh thả hồn mình nghe miên man những âm thanh vi vu kì ảo lùa khe khẽ qua tai, lay lay trên những lọn tóc nâu mỏng. Những âm thanh miên man kéo dài làm lòng anh bình yên đến lạ, hệt như có bàn tay nào dịu dàng vỗ về mơn man vào tâm can, hong khô những cảm xúc xa xứ ướt át. Duy cứ áp chiếc vỏ ốc vào tai, nhắm nghiền mắt, gật gù gật gù. Hải ngồi cạnh bên, thầm thì:
- Anh nghe chứ?
- Ừ.
- Biển nói gì?
- Nói rằng em rất xinh. – Duy cười.
- Cái đó thì biết rồi. – Hải cười giòn tan và đánh nhẹ vào vai Duy. – Còn gì hay hơn không?
- Biển bảo anh thật sáng suốt khi chọn trở về Việt Nam.
- Vậy… – Hải chợt nhỏ nhẹ hẳn. – Anh yêu biển chứ?
- Yêu.
- Nhiều không?
- Rất.
Và Duy lại thấy Hải cười. Nụ cười không thành tiếng, không rõ ràng hữu hình nhưng lưu đọng lung linh trên khóe mắt Hải và ngân vang đầy lòng anh. Vẫn là nụ cười giấu hết cả nắng vào mắt môi. Thảo nào Duy luôn thấy ở đây trời tối vội. Hóa ra cô gái này lấy trộm ánh sáng của mặt trời.
Duy luôn thắc mắc sao lần nào gặp, Hải cũng hỏi anh câu ấy, rằng: “Anh yêu biển chứ?”. Anh biết cô muốn nghe một sự khẳng định, nhưng tình yêu của anh dành cho biển lẽ nào lại quan trọng với cô đến vậy? Hay cô đã yêu biển đến da diết và hằng mong tìm được một người giống mình? Vì lẽ đó cô đã ở bên anh, khi biết anh cũng phải lòng biển? Vì lẽ đó cô mới làm bạn với anh suốt những ngày tháng qua? Anh nhiều lúc phân vân và băn khoăn dữ dội nhưng chẳng cách nào ép mình hỏi cô được. Anh nhìn thấy ở cô gái này quá nhiều bí mật, nhưng là những bí mật dễ thương và trong lành mà nếu bật mí sẽ chỉ làm anh vui chứ nhất quyết không gây tổn thương. Vậy nên, anh quyết định không hỏi gì cả. Anh để yên, lặng lẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên biển, và cô. Chẳng phải cô gái ấy như là biển, đầy những bí ẩn bất ngờ sau vẻ dịu dàng tươi trẻ! Và nếu cô gái ấy là biển, sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương, mà yêu trọn cả anh như mối tình lâu năm khắc khoải. Nhất định thế!