Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….

Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….


23:11 / 16.11.2014
655 - Chia sẻ : Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….Có lẽ…..Chẳng phải là yêu…. Có lẽ…..Chẳng phải là yêu…. Có lẽ…..Chẳng phải là yêu…. Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….
9.2 /10
- Chuyên đề:

Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Ơ dạo nay không thấy cái cô Ly nhà bên nhỉ, cô ta lại bay ra nước ngoài rồi ạ?”
“Ờ không, ba sang chơi bên đấy mấy lần, thì bà Tam bảo nó bây giờ ở thành phố với bố mẹ nó, học kinh tế bên nước ngoài về, lại hoạt bát, ưa nhìn, nghe đâu vừa về đã xin được vào công ty nước ngoài làm, lương cao lắm, mấy chục triệu chứ chẳng chơi. Bà Tam nhớ cháu, nên đến cuối tuần nó lại về.”
Vậy là Ly đi làm ở thành phố, lương lại cao. Con gái thành phố hay kiêu, cô ấy lại xinh đẹp giỏi giang vậy, bao nhiêu thằng xin chết, làm sao tới lượt thằng kỹ sư nông nghiệp quèn như mình. Chậc, thôi. Không nghĩ nữa, quên cô ta đi là xong.

Lần cuối tuần tiếp đến, anh đã thoáng thấy bóng Ly bên nhà ông Tam, nhưng anh lập tức ngoảnh mặt đi ngay. Không nên để bị chi phối nữa, quay về cuộc sống của mình thôi. Anh tự nhủ vậy. Nhưng vẫn có một cái gì đó không chấp nhận trong anh. “Chắc là bởi cô ấy xinh đẹp, chỉ là thích nhìn 1 cô gái xinh, có gì đâu mà sai trái, có lẽ… chẳng phải là yêu đâu”.
Nhưng anh cũng chẳng có nhiều cơ hội để mà nhìn ngó qua hàng rào thấp tỳ giữa hai nhà. Ly chỉ về nhà ông bà vào cuối tuần thôi. Chiều chủ nhật lại xách ba lô, túi rau sạch ông bà mới hái ra xe đi vào thành phố. Cũng lạ, lương lậu mấy chục triệu mà lại đi về nhà ông bà bằng xe buýt. Điều này anh chẳng thể lý giải nổi.
Mùa thu vừa xào xạc trút lá, đông đã vội vàng đi qua. Cái lạnh bắt đầu len lỏi giữa những hàng cây chỉ còn trơ lại cành, để lại trên con đường nhỏ vào xóm những đợt gió lạnh bâng quơ. Con xóm nhỏ khẽ rùng mình, và những căn nhà bỗng mang một dáng vẻ khác. Anh vẫn thường đi làm về trên con đường ấy, trên chiếc xe máy cũ của ba. Chiều nay, cơn mưa phùn bất chợt đã khiến con đường trở nên mờ mịt. Ai đó đã phủ bức màn đen đặc lên con xóm nhỏ. Đó đây là ánh điện phát ra từ những cửa sổ kín mít xa xa. Anh mới từ chỗ làm trở về. Hôm nay anh về hơi muộn, bước ra ngoài trời, con đường quốc lộ đã tối, trông như con rắn lốm đốm vàng vì bóng đèn cao áp. Mưa phùn vẫn lạnh lùng táp vào mặt anh khi anh nổ máy đi về nhà. Con đường chẳng có ai, ngoại trừ một bóng người cầm ô đang bước chậm trên con đường nhỏ. Anh đi lướt qua, chẳng nhận ra đó là ai, nhưng cũng dừng lại hỏi:

Trang: « 1,2,[3],4,5,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm