Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Có lẽ thiên đàng là nơi đẹp nhất dành cho em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Bị đánh thức như vậy cô rất chi là bức xúc, và thầm nguyền rủa cái người đánh thức cô dậy. Mang cái bộ mặt nhăn nhó ra mở cửa
-Nhóc con! Dậy đi chơi với anh nào ~
Hơ hơ! Cái ý nghĩ nguyền rùa đó vội vàng vụt tắt trong cô ~ Lâu lâu mới có một dịp, tích tắc trong 10 phút, Thiên Tuyết đã diện lên cho mình một bộ đồ không mấy cầu kì nhưng rất hợp thời đại! Trong lòng vui như hội, vì được đi chơi riêng với Thiên Vũ, dù mọi người có nhìn bằng ánh mắt nào thì cô cũng chẳng quan tâm, nhỉ?!
-Đi đâu thế anh?!
-Đi công viên ^_^
-Hớ! Em có phải con nít đâu mà vào
-Thì đi công viên người lớn
-Có nữa à?! ~ Mắt cứ trân trân nhìn anh trai, haiz yaaa~ kiểu nào anh ấy cũng có thể nói được. Hoàn toàn bó cái tay, buộc cái chân.
Ưm thì là cô hạnh phúc thế đấy
Ưm thì là cô vui vẻ thế đấy
Ưm thì cô chẳng quan tâm gì nữa
Ưm thì mặc kệ mọi thứ
Chỉ như thế này thôi là được rồi phải không?!
Nhưng tất cả như là vụn vỡ khi những gì đang diễn ra. Tất cả, tất cả như đang chống lại cô nàng nhỏ bé của chúng ta vì! Hôm nay Thiên Vũ đã dẫn cô đi chơi để giới thiệu bạn gái của anh cho cô. Khi nghe xong, Thiên Tuyết cũng chẳng tin vào sự thật… cô cứ ngỡ mình đang mơ, đang còn trong giấc mơ khủng khiếp nhất >_____< Nhưng nếu là mơ thì cô đã không cảm nhận được cái cảm giác đau nhói đến nghẹt thở thế này. Chị ấy đẹp hơn cô, chị ấy dịu dàng hơn cô, chị ấy được Thiên Vũ yêu hơn cô…và chị ấy đã có tất cả, tất cả những thứ mà cô muốn có.
Chỉ nhẹ bước theo sau để nhìn cái cảnh trước mắt. Từng bước từng bước trĩu nặng níu kéo bước chân cô. Đã chìm vào hư vô rồi sao?! Đã tan biến hết rồi sao?! Chỉ trong phút chốc mọi thứ thật đen tối…
~~~~
Từ ngày hôm đó, Thiên Tuyết không có nỗi một nụ cười tự nhiên. Cô vẫn cười, cười trước mặt anh một cách gượng gạo. Mỗi tối khi bước lên giường nhắm mắt thì cô lại gặp ác mộng. Thật sự rất khủng khiếp!!! Bức tường to lớn vững chãi mà cô tin tưởng kia giờ dần nứt. Bao niềm tin và hy vọng cô ấp ủ kia giờ dần theo mây gió mà đi đến miền vô cực. Thật sự cái cảm giác nó quá đau, đau đến không thể cảm giác được nữa. Mỗi ngày thức dậy là thêm một chút sợ sệt, thêm một chút lo âu, thêm một chút thất vọng. Thực chất cô mạnh mẽ nhưng có mạnh mẽ không?! Nhìn đi, lúc này thì sao?! Quá yêu đuối – mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ thì nó vỡ ra mất rồi.

Trang: « 1,2,[3],4,5,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm