![]() | Để quá khứ ngủ yên23:51 / 16.11.2014 764 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Để quá khứ ngủ yên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sáng thứ 7, Trang đến Argento, quán quen của cô và Huy. Nhìn đồng hồ, khuấy khuấy cốc latte đã nguội, Trang vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 30 phút, rồi một tiếng. Cuối cùng cô ta cũng đến. Là Linh, người yêu cũ của Huy, à không, người đang mang thai con của Huy mới đúng. Vác cái bụng đã bắt đầu nhô lên, Linh ngồi phịch xuống, cười:
- Xem ra cô vẫn sống tốt nhỉ?
- Thế giới chưa từng vì ai đau lòng mà dừng lại. Tôi cũng không có lí do gì để không tốt vì một người không đáng. Vào chuyện chính đi, cô hẹn tôi là muốn nói gì?
- Tôi thừa nhận, tôi dùng đứa con để ràng buộc Huy. Nhưng tôi không có ý định xin lỗi cô. Đàn bà luôn có nhiều cách để chiếm được người đàn ông mình muốn. Tôi lựa chọn cách phiến diện ấu trĩ ấy, cô khinh thường tôi cũng chẳng sao. Vì tôi đã có được thứ mình muốn. Cô có mà không biết giữ cẩn thận, nên tự trách mình trước. Chuyện cô không biết còn rất nhiều. Cô có thể oán hận tôi, nhưng cô không có tư cách trách Huy. Tôi hẹn cô ra đây, chỉ muốn cô ghi nhớ rằng, cô và Huy đã lạc nhau rồi. Tôi biết là cô sẽ không, nhưng tốt nhất đừng nên làm phiền anh ấy nữa.
- Phụ nữ mang thai không nên nghĩ nhiều. Tôi sẽ không chúc phúc, nhưng hy vọng cô sẽ không hối hận, Linh ạ.
Sau khi Linh rời đi, Trang tiếp tục khuấy café, đến mức café trong cốc sủi bọt đục ngầu, cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ. Trang thật sự mệt mỏi. Và cũng thật sự buông xuôi. Dù sao thì, lời Linh nói cũng không sai. Điều duy nhất mà cô nên làm bây giờ, là đứng vững, và đi tiếp.
4 năm sau
Chuyến bay Incheon – Hà Nội, số hiệu XXX
- Mẹ ơi!
- Tiểu bảo bối, ông bà đâu?
- Ông bà đi Đà Lạt rồi, papa dẫn con đến đón mẹ.
Trang cúi xuống ôm con gái vào lòng. Đi công tác 1 tháng mà cô thấy dài như cả năm. Nhớ con gái vô cùng. Duy tiến đến, đưa một bó hồng về phía Trang. Chưa kịp để Trang nhận, anh đã ôm cả hai mẹ con vào lòng, thì thào: “Anh nhớ em, lần này đừng hòng đi đâu nữa.” Rồi một tay ôm Trang, một tay đẩy hành lí, cười cợt trêu chọc con gái nhỏ: “Con gái, lần này con nhớ lấy keo dính chặt mẹ vào, đừng để chúng ta bị bỏ rơi nữa nhé, papa buồn lắm”. Một nhà ba người lại cười vang, không để ý đến bóng người đang nhìn mình chằm chằm từ phía xa…