Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đi tìm nơi gió thổi

Đi tìm nơi gió thổi


22:52 / 16.11.2014
325 - Chia sẻ : Đi tìm nơi gió thổiĐi tìm nơi gió thổi Đi tìm nơi gió thổi Đi tìm nơi gió thổi Đi tìm nơi gió thổi
9.0 /10
- Chuyên đề:

Đi tìm nơi gió thổi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ngọn gió vô tình dừng chân, tình yêu vô tình ngả ngốn. Con người ta vẫn thường oán trách những cơn gió lãng du vô tình, không biết rằng gió mải mê chạy miết bởi vì trong lòng trống rỗng, hoang hoải nhớ thương.
1. Sài Gòn – Di…
- Em chuẩn bị đi đâu?
- Về nhà!
- Tại sao lại về nhà?
- Gió không muốn dừng chân. Anh nói xem, nhà của gió là ở đâu?
Di lí lắc, em vẫn còn mặc trên người áo sơ mi của Thiên, ngồi trên giường sắp xếp hành lý, đôi mắt có đuôi mở to, chớp chớp, soi trong đó những sợi nắng vàng ươm của một sớm Sài Thành.
- Di, đừng đi!
Thiên lại gần bên cạnh, đặt bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc buông dài mềm mại đến chấm eo của Di. Di ngước đôi mắt nhìn Thiên, mơ hồ là biển nước, mông lung suy nghĩ. Anh có thể thấy một cơn sóng tình chực vỡ òa trong đôi mắt ấy. Thiên tin tưởng vào tình yêu của mình, anh nhớ Di, yêu Di, cần Di, ngay cả khi cô đang đối diện anh. Thiên bất giác không có cảm giác an toàn, muốn giang rộng tay ôm Di vào lòng, níu giữ, siết chặt. Một cơn gió, lúc yên bình, có vui lòng ở lại?
- Em phải đi!
Di mím môi, vẫn kiên định với quyết định của mình. Với Di, tình yêu của Thiên ấm áp và an lòng, khiến cô chưa một lần nào muốn rời xa. Nhưng theo một lẽ tự nhiên, Di đi để kiếm tìm những nguồn cảm hứng mới, muốn hòa nhập cùng thiên nhiên, cô cũng không biết tại sao mình loay hoay ở lại bên cạnh Thiên. Cô từng yêu anh, vẫn yêu anh và có lẽ, sẽ mãi yêu anh. Nhưng Sài Gòn không phải là quê hương của cô, không có ai ngoài Thiên bên cạnh cô. Mà anh thì chưa đủ. Di đã nghĩ có lẽ mình ích kỷ, không nghĩ cho cảm giác của Thiên, nhưng Di biết, chuyện giữa hai người, có đấu tranh đến thế nào cũng không tròn vẹn. Một cuộc tình không có kết thúc, thì chi bằng tự tay mình đặt một dấu chấm hết. Thà rằng tự người trong cuộc làm đau nhau, còn hơn chứng kiến những người ngoài cuộc cầm dao cắt đứt mảnh tình riêng chung này.
- Thiên, em yêu anh!
Di nhón người, vòng tay ôm lấy Thiên, đặt lên phiến môi ấm áp của anh một nụ hôn nồng nàn đắm say. Nắng Sài Thành vàng như sáp ong, mang ấm áp và bình yên lóng lánh phủ lên người đôi tình nhân trẻ. Sẽ chẳng còn lâu nữa, nắng Sài Thành nhạt bớt màu, gió thổi mau, tóc xác xơ trong từng chiều ngược gió. Sẽ chẳng còn lâu nữa, bên khung cửa sổ không còn hắt nắng bắt gặp một cặp tình nhân sớm tối vui vầy. Di sẽ đi, như một cơn gió thoảng. Cô nhắm mắt xiết tay Thiên, từng nhịp tim thổn thức.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm