![]() | Đi về hướng trái tim22:51 / 16.11.2014 402 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Đi về hướng trái tim
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chàng nghĩ một lẽ rất đơn giản rằng, nếu thật sự là yêu, sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của nhau. Dù cố chấp, cũng sẽ đến lúc hiểu ai mới là người thật sự trái tim mình đang lên tiếng gọi.
1. Chàng
Nhân duyên do vô tình gặp gỡ hẳn là điều mà ít ai trong chúng ta có thể ngờ đến nó sẽ xảy ra với mình. Chúng ta thường mơ hồ tin tưởng hoặc cố ép mình tin tưởng khi nó diễn ra trên màn ảnh, còn ngoài đời thực thì không. Chàng cũng không phải là một ngoại lệ. Chàng đi kiếm tìm tình yêu theo những cách thức thông thường: quen biết, gặp mặt, hẹn hò,…
Vào một ngày chàng chờ đợi một người bạn được giới thiệu cho buổi gặp mặt. Chàng rất kiên nhẫn, cũng không quá căng thẳng bởi chàng luôn có thể làm chủ mối quan hệ, cảm thấy hợp sẽ tiến tới những bước sau, cảm thấy không hợp để yêu thương thì có thể trở thành bạn bè. Chàng là một người giao tiếp khéo léo và cẩn trọng, trong mắt nhiều cô gái, chàng là tuýp người an toàn để tin tưởng dựa vào.
Nhưng buổi hẹn hôm ấy không diễn ra giống như mọi khi. Ba giờ đồng hồ sau vẫn không thấy người bạn đó đâu, chàng nghĩ đến chuyện ra về. Thật ra chờ đợi một người con gái ở lần hẹn gặp đầu tiên với ba tiếng đồng hồ không phải là quá nhiều nhặn, nhưng đã là quá xa xỉ với thời gian rảnh của mình. Chàng thở dài, đưa cốc café lên nhấp một ngụm nhỏ, đặt điểm nhìn ra ngoài những ô cửa kính, lướt dưới lòng đường đen đỏ đủ màu, nhìn dòng người hối hả bé nhỏ trôi qua. Có một cơn mưa nhẹ nhàng trùm lên không gian một mùi mưa ẩm ướt, cả những hạt nhỏ li ti không rõ hình hài, va đập xuống đất biến dạng, méo mó thảm thương. Chàng mỉm cười, một ngày hẹn hò đầy mưa gió, một người bạn vô hình, và một cốc café pha đặc, ngăm ngăm đắng.
Cho đến lúc ra về, chàng va vào một cô gái với dáng người nhỏ nhắn. Cô ấy đi vội, mái tóc bết lại bởi nước mưa, bám sát vào khuôn mặt đang hớt hải. Nhìn dáng vẻ của nàng chuột ướt khiến chàng vừa giận vừa thấy tội. Cô ấy gấp việc gì cũng nên đi chậm lại một chút, đáng ra nên nhìn trước ngó sau thì sẽ không va phải ai. May thay đó là chàng.
- Em có sao không?
- …
- Lần sau đi cẩn thận nhé!
Cô gái cúi đầu, khuôn má ửng hồng vì ngại, đôi rèm mi ướt nước không rõ đã khóc bao lâu trước đó hay dầm mưa bao lâu trước đó. Chàng chợt thắt lòng, con gái khóc thật đáng thương.