![]() | Điều ước cuối cùng17:24 / 15.11.2014 466 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Điều ước cuối cùng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Nhóc nè, tại sao những câu chuyện em viết không khi nào có một kết thúc có hậu vậy?
- Vì em không thích một happy ending. Người ta không đến được với nhau thì đó mới là một chuyện tình đẹp trong ký ức mỗi người. À, em tặng anh 3 điều ước – Vừa nói Du vừa chìa ra một quyển sổ – Em đã lấy điều ước số 1 rồi. Chỉ còn lại 2 điều ước cho anh thôi đấy!
“ Điều ước số 1: Em mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc”
Điều ước số 2: …………..
Điều ước số 3:…………..”
Anh cười. Nụ cười hiền lắm. Khẽ xoa đầu Du trước cái ý tưởng ngốc xít này của cô. Có lẽ, Du mơ hồ thấy được niềm hạnh phúc như một tia nắng nhảy múa trong mắt anh.
- Điều ước số 2, anh sẽ ước cho tụi mình sẽ là một cặp đôi hạnh phúc! Và có lẽ với anh chỉ cần 2 điều ước đấy thôi nhóc ạ. Vậy là đủ rồi. Anh chỉ cần có em là anh hạnh phúc!
Anh lại cười. Du khẽ dựa đầu vào vai anh. Bình yên đến lạ! Vì cái cảm giác bình yên này thì cho dù Du có đánh đổi điều gì cô cũng cam tâm… Cho dù có điều gì đi nữa thì Du cũng không sợ, vì bên Du, Du tin Du còn có anh. Du tin bằng tất cả sự thông minh của một đứa con gái, Du tin là mãi mãi anh sẽ không bao giờ buông tay cô. Bất cứ ai khi yêu đều hiểu cái cảm giác sống trong thứ ánh sáng màu hồng đầy huyễn hoặc này nhỉ?
…Và, tờ giấy ghi 3 điều ước ấy hãy còn trống điều ước số 3.
Kìa anh, sao anh đột nhiên anh lại chạy đi, xa quá… nhanh quá… Du chấp chới gọi anh, đuổi theo. Vô vọng. Du mệt, mệt lắm rồi nhưng sao anh vẫn chưa dừng lại…
Tàu vừa đi qua một khúc quanh, làm tôi khẽ ngã nhoài người về phía trước. Thức giấc thấy đầu óc vẫn còn choáng váng. Ngoài trời đang mưa, từng hạt lất phất như quất nhẹ vào mặt. Tê tái. Lại giấc mơ đó. Một giấc mơ làm tôi huyễn hoặc giữa thực tại và quá khứ. Ngần ấy thời gian tôi vẫn không tạo cho mình được một thói quen là thôi nghĩ về anh. Mỗi lần giấc mơ ấy tràn về là tôi lại lạnh cóng người. Vì nó thực lắm. Thực cứ như tôi và anh khi quấn quít bên nhau vậy. Thực đến nỗi mà trong mơ tôi vẫn lắng nghe rõ từng nhịp tim của anh, từng hơi thở và cảm nhận đầy đủ sự ấm áp khi tựa đầu vào vai anh. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ…


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới