Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Định mệnh trớ trêu

Định mệnh trớ trêu


23:55 / 16.11.2014
1980 - Chia sẻ : Định mệnh trớ trêuĐịnh mệnh trớ trêu Định mệnh trớ trêu Định mệnh trớ trêu Định mệnh trớ trêu
9.7 /10
- Chuyên đề:

Định mệnh trớ trêu


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Bây giờ anh đã vững vàng trên đường đời với một sự nghiệp huy hoàng và một gia đình bền vững. Nhưng tất cả hạnh phúc đó vẫn không đủ sức bứt rời anh khỏi hình bóng của Anh Thư. Nó mãi là một nỗi nhung nhớ, day dứt. Và tình yêu say đắm đó đã dập tắt tình cảm vợ chồng đang mỗi ngày một phai nhạt, dù anh đã cố hết sức gìn giữ vì đứa con. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao cô và anh lại gặp nhau muộn màng như thế, phải chăng là có tình mà không có duyên. Anh yêu cô và cảm thấy như được an ủi khi ở bên cạnh cô. Mỗi ngày được bên nhau, được nhìn thấy cô, anh thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Nếu không có cô bên cạnh, đời anh sẽ buồn và nhàm chán biết bao!
Vợ anh, người phụ nữ không bao giờ thích vướng bận chuyện bếp núc vì cô ấy nghĩ đó là cái cùm trói chân người phụ nữ. Anh đã không còn nhận ra người vợ dịu dàng ngày nào mà thay vào đó là sự chì chiết, nghi ngờ anh sau nhiều năm chung sống. Anh không muốn trở về ngôi nhà ấy, anh sợ ánh mắt lúc nào cũng như muốn đẩy anh ra xa, dìm anh xuống tận cùng của chán chường và mệt mỏi. Anh cảm thấy mình như một con cá bị mắc cạn trong cuộc hôn nhân này, Thư là nơi duy nhất để anh chia sẻ vậy mà lúc anh cần nhất thì cô lại lảng tránh anh. Nhiều lúc anh cũng cố vun đắp cho gia đình nhưng càng làm thì nó càng đổ vỡ và mất mát. Hình bóng mà Thư để lại trong tâm trí anh là khuôn mặt xanh xao, đờ dại vì đau khổ. Ðó là lần cuối cùng cô gặp anh để nói lời chia tay. Nó ám ảnh anh đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy đau đớn như chuyện mới vừa xảy ra. Đời người rất ngắn ngủi, tại sao ta không chịu sống thực với mình nhưng rồi anh cũng không thể tàn nhẫn chà đạp lên hạnh phúc của những người thân yêu đề sống cho riêng mình.
Hoàng hôn dần buông trên biển, cả bầu trời phủ một màu đỏ rực. Hoàng Nguyên nhìn những cơn sóng bạc đầu đang cuộn trào tung bọt trắng xoá  rồi nói với lòng:
“Anh quay lại chốn xưa một lần cuối để rồi tự nhủ lòng phải quên em vĩnh viễn, cất giấu tất cả kỉ niệm về em, cám ơn em về tất cả”

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm