![]() | Đời đời kiếp kiếp23:15 / 16.11.2014 412 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Đời đời kiếp kiếp
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Vậy còn anh?
Anh không đến đám tang của chị. Nguời ta xì xầm thương cảm cho anh “Chắc là không đủ can đảm để đối diện!”. Chị lo lắng. Chị bứt rứt không biết anh đang ở đâu giờ này, có làm điều dại dột nào hành hạ thân xác mình không. Chị đi tìm anh ở khắp nơi, đến tất cả những nơi mà theo chị là anh có thể đến. Nhưng anh đều không ở đó. Chị càng lo lắng dữ. Rồi chị quyết định sẽ đợi anh ở mộ mình.
1 ngày qua.
1 tuần qua.
1 tháng qua.
Anh xuất hiện với bó hoa hồng trắng. Anh đặt nó cạnh tấm hình của chị. Anh đứng yên lặng một lúc. Chị muốn lao về phía anh nhưng không thể. Chị đã nhớ anh biết bao. Anh là của chị. Ở đó. Là của chị. Anh quay gót. Chị đi theo anh.
Theo anh về nhà. Chị ngắm nhìn anh ăn. Anh ngủ. Anh làm việc thâu đêm bên máy tính. Chị muốn pha cho anh một cốc cà phê nhiều sữa hơn bình thuờng một chút để anh tỉnh táo, anh bớt mệt. Chị muốn khe khẽ xuất hiện sau lưng anh, dịu dàng nắn nhè nhẹ bờ vai anh. Chị muốn đắp cho anh tấm áo những đêm anh ngủ gục trên bàn làm việc.
Mỗi ngày chị đều đợi anh ở nhà. Như một cái bóng. Chị tự nhủ mình chưa chết. Nên sẽ không đi theo anh đến bất cứ đâu. Chỉ ở nhà thôi, như một nguơì vợ, đợi chờ chồng về sau mỗi ngày làm vịêc.
lặng lẽ bên anh
Một ngày kia có tiếng cửa mở lách cách vào nhà nhưng không phải anh mà là một cô gái trẻ măng mơn mởn như cái chồi non xanh vừa hé trên bệ cửa sổ nhà anh. Cô ấy vào nhà, quăng mình lên ghế sô pha, với tay bật nhạc và mỉm cuời đầy mãn nguyện. Cô ấy tung tăng hết từ phòng này sang phòng khác. Nấu nuớng, bày biện, quét dọn. Hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc.
Anh về. Cô ấy ào đến quấn siết lấy cổ áo anh. Họ ôm nhau. Họ hôn nhau. Chị ngỡ ngàng như nguời vừa bước hụt chân. Chị và anh. 5 năm trời yêu nhau. Anh ái ngại gì hay là do chị không dám mà cả hai chưa bao giờ âu yếm nhau nồng nàn đến thế. Họ ăn tối cùng nhau, nắm chặt tay nhau. Chị thấy lòng mình sóng dữ, cồn cào từng đợt, ồ ạt dâng rồi ồ ạt kéo rút.
Chị bứt rứt khôn nguôi. Chị thấy trong mình nhóm lên một ngọn lửa ngùn ngụt như muốn táp lây anh mà thiêu đốt mà vần vũ anh trong đó. Chị thấy anh bất giác đã quay lưng lại với chị.
Đêm anh ngủ, chị đi vào giấc mơ của anh. Ch

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới