![]() | Đơn giản là yêu10:58 / 16.11.2014 250 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Đơn giản là yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sau tiếng bíp tắt máy của đầu dâu bên kia, gương mặt say ngủ của Mi lại nở một nụ cười khó tả, như là vui mừng, như là cười khổ.
…
“Woa, váy xanh nhé, áo len nhé, giày búp bê nhé, son môi nữa nhé, điệu đà quá nhé!!!!!!!!!!!!!”
Hôm nay quả thật Mi cứ như một cô nàng tiểu thư nhu mì đúng mực, dịu dàng trong tà váy xanh da trời và chiếc áo len trắng, nữ tính hơn với đôi giày búp bê màu nude và son môi hồng nhạt.
“Xinh không ngươi, đây là bộ đồ ta kết nhất, ta định cùng anh ấy đi chơi 20-10, nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ có nữa, chỉ mỗi ta nhớ, người ta thì quên rồi. Em gái thì làm sao bì được với người yêu ngươi nhỉ?”
Đăng trở nên cau có
“Hôm nay đi với ta, làm người yêu của ta nhé, là người yêu của ta thì không được nhắc đến mấy tên con trai khác”
“Ờ, biết rồi, ta quên. Thế giờ đi nhé!”
Mi nháy mắt tinh nghịch rồi leo phắt lên sau xe của Đăng, chiếc xe nhẹ nổ máy rồi chuyển động dần về phía đường lớn, rồi hòa vào dòng xe tấp nập của phố xá.
…
“Ngươi, sao ngươi cứ thích ra bến sông này thế? Ta thấy cảnh buồn lắm, chẳng có gì vui.”
“Ta cũng chẳng biết, nơi này khiến ta thấy yên bình lắm, cứ như được ôm vào lòng mẹ vậy, dễ chịu lắm ngươi à.”
Đăng khẽ mĩm cười với triết lý lạ đời của Mi, rồi khẽ cởi chiếc áo khoát da choàng lên vai của Mi, cứ mặc cho bao cảm xúc khác nhau đang tiếp nối trong hai mái đầu non trẻ, họ cứ đứng đấy, mắt vẫn hướng về phía xa xa vô định, gió vẫn thổi mạnh như sắp xé toạt cái dáng mảnh mai đang tựa đầu vào vai của chiếc bóng cao lớn bên cạnh.
…
“Ngươi, cõng ta nhé, ta mõi rồi…”
“Ừ, lên đây”
Nói rồi Đăng hạ người thấp xuống, xốc cô bạn thân của mình lên lưng, bước từng bước thật chậm dọc con đường ven bến sông, miệng ngâm nga hát vu vơ những câu gì đó.
“Ngươi nặng thật đấy, ta sắp gãy cả lưng rồi. Lớn rồi mà cứ thích bắt ta cõng và thích chìu chuộng như con nít ấy.”
“Ơ này, sao giờ lại yên lặng thế, ngoan đột xuất à? Này!”
Đăng lại mĩm cười, ước gì thời gian chậm lại, và con đường thêm xa,…
…
“Người yêu về cẩn thận nhé, người yêu vào nhà đây, cám ơn người yêu vì buổi tối hôm nay lắm lắm!”
Mi cười híp mí, đưa tay trả lại chiếc mũ bảo hi


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới