![]() | Đơn giàn vì ta yêu nhau23:32 / 16.11.2014 408 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Đơn giàn vì ta yêu nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tình yêu rất cần sự dũng cảm. Tôi đã dũng cảm, đã chạy về phía anh. Nhưng anh ấy thì sao?
Tôi đã từng mất hết niềm tin vào tình yêu. Một đứa con gái đã từng bị tổn thương một lần cũng đủ để nhớ đến cả đời. Đã từng sợ những cái mỉm cười, những ánh mất đầy ẩn ý của những người khác giới, sợ người ta chạm vào người tôi, sợ rằng sau khi bắt đầu là sự kết thúc đau đớn đến xé lòng. Vì thế nên tôi thu mình lại, vốn đã nhỏ bé, nay lại càng bé nhỏ hơn giữa thế giới rộng lớn này.
Thế nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi được.
Có một đoạn thời gian thật sự tôi rất cần tiền, vì vậy đã được bạn tôi giới thiệu cho một công việc bán thời gian. Tôi nộp hồ sơ và đến phỏng vấn ở một cửa hàng bánh kem. Mọi giai đoạn hầu như đều rất thuận lợi. Vì cửa hàng mới mở nên tôi được gọi đi làm ngay sau đó.
Công việc của tôi bắt đầu lúc 5 giờ chiều đến 10 rưỡi tối. Đồng nghiệp ở cửa hàng rất dễ thương và cực kỳ thoải mái, điều đó đã khiến cho tôi gắn bó hơn với công việc làm thêm “đáng lẽ chỉ cho là ngắn hạn” này, đã 5 tháng rồi.
em yêu anh
Vào một ngày nào đó của tháng 9, tôi vừa thoát ra khỏi một đoạn đường tắc kinh khủng trong giờ cao điểm, đến cửa hàng vừa đúng 5 giờ. Lúc tôi thay xong đồng phục, cô bạn A cùng chỗ làm kéo kéo tôi:
- Hân, cậu xem, anh kia đúng là trai đẹp của trai đẹp, hàng hóa xa xỉ nha.
Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Đúng là hàng hóa xa xỉ thật, và ngạc nhiên hơn, anh ta chính là người đã giúp tôi mấy hôm trước ở trường. Hôm nay gặp lại, nhất định phải nói lời cám ơn. Nhưng mà chắc người ta không còn nhớ nữa đâu, tự nhiên chạy qua có phải là vô duyên quá không?
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cứ đứng nhìn anh ta mãi. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, đơn giản mà lại thanh tú. Dưới ánh nắng sắp tàn một chiều cuối thu, hình ảnh một người con trai đang chăm chú làm việc cùng chiếc laptop, đôi khi uống một ngụm capuchino rồi liếm liếm môi thật khiến người ta không thể không cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là người con trai ấy rất đẹp.
- Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy? – Cô bạn thúc nhẹ vào người tôi, cười nói – Hôm nay anh ấy đến từ 3 giờ chiều, có vẻ như rất bận, đến giờ vẫn thấy đang làm việc.
- Vậy à. – Tôi nói, mắt vẫn không ngừng quan sát anh ta.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới