![]() | Dù không là định mệnh, anh vẫn sẽ yêu em!23:11 / 16.11.2014 2485 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Dù không là định mệnh, anh vẫn sẽ yêu em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
2. Hai ngày kể từ buổi sáng hôm ấy, tôi không gặp em, cũng không liên lạc. Chuyện đó cũng không quá lạ vì thường thường cả tôi và em đều bận bịu nhưng lần này thì khác. Tôi thấy mình đang trốn tránh vì sợ em nhắc lại chuyện đó, sợ cả những cảm xúc không thể kìm lại làm em thương tổn…
Chợt nghĩ vậy, tôi thoáng thấy bóng em trên xe của một gã đàn ông nào đó dừng trước cổng nhà. Em xuống xe và tên đó cũng phóng đi luôn. Mắt tôi thoáng đảo ra, đợi chờ giọng nói và những cử chỉ thân quen.
Em ôm tôi thật ấm từ phía sau nhưng rất nhanh thôi, một sự xa cách vô hình nào đó khiến giọng tôi lạc hẳn đi lúc hỏi em:
- Gã đó là ai thế? Một trong số những kẻ đang theo đuổi em à?
Vòng tay em vẫn đang ghì siết, dường như không, hoặc cố tình không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của tôi, nhưng tôi nhầm.
- Anh sao thế?
Tôi gỡ tay em, gắng sức gằn giọng:
- Chẳng sao cả!
Sau lưng tôi, hình như em khóc. Tôi nghe tiếng nấc nghẹn mà lồng ngực nhói lên. Cố giấu gương mặt đã ửng đỏ và nóng ran lên vì những xúc cảm dồn nén, tôi vơ chiếc áo khoác rồi vội ra khỏi căn phòng quen thuộc.
Tôi sợ mất em, đó không phải một câu nói sáo rỗng để mà tâng bốc. Bệnh tật thường trực đã khiến tôi luôn hoài nghi mọi thứ, kể cả chính bản thân mình, kể cả là khi chúng tôi đã bên nhau đúng tròn 4 năm, tôi vẫn muốn giữ em như một điều quan trọng nhất đời mình. Đó có lẽ là nguồn gốc của những cái ôm vồ vập từ phía sau, có lẽ, có lẽ, tôi luôn sợ hãi…
Tôi hay ghen, cũng không hiểu vì sao mình như thế. Dạo đầu chỉ cần thấy ánh mắt khác lạ của một gã nào đó nhìn em, tôi sẵn sàng nổi điên vô cớ. Lâu dần tôi không còn dễ kích động như thế, là vì em đã giúp tôi có những niềm tin vững vàng qua quãng thời gian ngày càng dài hơn ấy.
Bốn năm bên nhau, tôi không hiểu làm cách nào em có thể vượt qua quãng thời gian đầu với những trận cãi vã liên tục hay những hoài nghi vô cớ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là định mệnh của em, rằng thiếu tôi, em sẽ mãi sống trong những tháng ngày không vui vẻ. Vậy thì… vì lòng thương hại ư?
Tôi không đủ dũng cảm để tin rằng sợi dây liên hệ giữa chúng tôi là quá bền chặt, không bao giờ mất đi hay không gì phá hỏng. Sợi dây ấy, chỉ cần tôi hay em vô tình kéo căng, nó sẽ đứt rất nhanh. Tôi nghĩ vậy vì có lí do của riêng mình.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới