Polly po-cket
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy

Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy


10:54 / 16.11.2014
512 - Chia sẻ : Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầyĐủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy
9.4 /10
- Chuyên đề:

Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nó úp mặt vào gối khóc một trận thật to. Rửa trôi đi hết mọi nỗi buồn, mọi kỉ niệm tình bạn giữa nó và Nắng. Nó sẽ rời xa Nắng, đó là cách duy nhất làm cho nó bớt đau lòng. Là cách để nó có thể xóa nhòa đi từng thứ một.
Con người ta không thể sống chung với một quá khứ buồn. Nó như một thứ axit vô hình cứ mỗi ngày bào mòn từng chút một, nó gặm nhấm tâm hồn, làm ta quay quắt với từng cơn đau nho nhỏ nhưng nhói lòng. Rồi mọi thứ sẽ ngủ yên. Và ngày mai Nắng sẽ không còn tồn tại trong kí ức nó nữa.
Nó mở danh bạ lên. Vào tên của Nắng. Đã bao giờ bạn trải qua cái cảm giác nhìn thật lâu vào số điện thoại một ai đó. Muốn bấm số gọi, chỉ muốn nghe được một giọng nói thân quen, nhưng không thể, chỉ có thể nhìn tên rồi tắt máy trong tiếng thở dài. Chuỗi ngày của nó là sự lặp lại của chuỗi hành động đáng chán đó. Nó delete tên “nA(‘nG”, nhưng không nỡ xoá số. Nó save lại “…mEmOrY…”.
Vậy là Nắng của nó sẽ không còn trong kí ức của nó nữa. Chỉ còn lại kỉ niệm của những ngày đã qua. Nó giữ lại cho nó những kỉ niệm đẹp nhất để ít ra khi nghĩ đến nó cũng sẽ mỉm cười.
***
“Sao cô ấy lạnh lùng với mình thế! Chẳng lẽ cảm nhận của mình là sai. Có lẽ cô ấy chỉ xem mình như bạn. Một người bạn tốt. Vì không muốn mọi thứ đi quá xa nên cô ấy đã giữ khoảng cách với mình. Mình hiểu rồi. Mình sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Hạnh phúc nhé!”
Sao cứ nhớ quay quắt, nhớ điên cuồng đến thế này.
Sao đã bảo nước mắt đừng rơi mà vẫn cứ rơi thế này.
Không đau sao được, không khóc sao được vì ngay cả làm bạn thì bây giờ cũng không thể nữa rồi!
***
Café chiều chủ nhật.
Hôm nay sao mưa buồn đến thế. Hay có lẽ do lòng nó buồn. Nhấp ngụm café đắng chát trên đầu lưỡi. Nó cảm giác được cái đắng trong lòng mình. Bao lâu rồi nhỉ? Nó cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lần cuối nó lại vào danh bạ, nhìn thật lâu tên một người, rồi thở dài là ngày hôm qua. Có những nỗi buồn không thể gọi tên… Có những thói quen không gọi thành lời…
Bất chợt, nó thấy… Một hình dáng quen thuộc. Ngồi đối diện nó. Là Quân. Từ xa một người con gái xinh đẹp đi lại, nhẹ ngàng nở một nụ cười với Quân. Nó lập tức đứng lên. Đi về hướng ngược lại.
Quân cứ như một nỗi ám ảnh không dứt, cứ h

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm